em mệt nhọc mở hai mi mắt nặng trĩu, đôi con ngươi nhức nhối vì ánh đèn treo trên trần nhà sáng chói. mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm ran rát cánh mũi. sau khi lấy lại được nhận thức, em bừng tỉnh dậy đầy hốt hoảng.
có lẽ là em đã ngất đi rồi được ai đó đưa đến bệnh viện, em nghĩ thế. hoseok chỉ có một ước mong ngay lúc này thôi, rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng. rằng ở thực tại taehyung vẫn ở đây, ngay cạnh bên em.
lúc nước mắt em lại sắp tuôn rơi lã chã thì bỗng nhiên một điều dưỡng nam đẩy xe thức ăn bước vào, em nhìn lướt qua và lại lia ánh mắt đi nơi khác. em không có tâm trí nào để chú ý đến gì khác nữa. sau cùng khi đã gắng gượng nuốt ngược những giọt lệ chua xót vào trong lòng, em khẩn thiết nói.
- làm ơn hãy gọi cho cảnh sát, tôi cần khai báo với họ mọi chuyện.
- cậu nên ăn một chút, rồi muốn làm gì cũng được.
y tá kia đáp lại bằng một giọng khàn đặc, đưa cho em chén súp màu nâu cam sóng sánh. hoseok nhìn vào thứ hỗn hợp đặc sệt, lòng dấy lên một nỗi thắc mắc nhưng lại thôi không nghĩ đến.
em lấy muỗng đảo qua đảo lại những viên thịt ở dưới đáy một lúc lâu, buồn tẻ múc một thìa cho vào miệng. vị như thịt cừu, không có gì đặc biệt.
cho đến khi chén súp gần như cạn hết, hoseok mới yêu cầu được gọi cho cảnh sát một lần nữa.
- tôi ăn hết rồi, bây giờ thì cho tôi..
- bạn trai cậu có vị ngon chứ?
- hả?
em sửng sốt cả người, rồi như nhận ra điều gì đó, hoseok cảm giác những chất nhầy nhụa từ dạ dày dâng lên đến cổ. hoseok khóc nấc lên và ngã quỵ xuống sàn, nôn ra hết tất cả các thứ đã cho vào miệng.
thứ mà em ăn, không phải thịt cừu.
vừa lúc đó, kẻ đứng đối diện gỡ lớp khẩu trang ra, ngước thẳng mặt lên.
phải rồi, hoseok kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn hắn.
em nhận ra mình sẽ chết ngay tức khắc. nhưng bây giờ điều đó không hẳn quá tồi tệ.
hoseok mỉm cười, đón nhận lấy lưỡi rìu giáng xuống như cái cách người ta đón lấy một ân huệ.
➷the end.
![](https://img.wattpad.com/cover/184364935-288-k312979.jpg)