cây đèn đường cao hun hút, lẻ loi hắt một mảng ánh sáng vàng xuống mặt đường phủ tuyết đã dày lên tự bao giờ. hoseok ngồi trong xe, bất động, tựa hồ như tim ngừng đập. đầu óc em trống rỗng, không nghĩ được gì hơn khi mùi tanh của máu, cái lạnh của gió rét, cứ bất chợt ùa đến liên tục.
taehyung thì đang xử lý cái xác theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. gã kéo hai khuỷu tay của charlotte, nặng nhọc lôi ra ngoài, máu kéo theo từng vệt dài, màu đỏ nổi bật trên nền trắng.
xác của charlotte sau cùng được đặt yên vị ở cửa sau. hai tay của taehyung đã nhuốm đầy máu, nhịp thở của gã càng lúc càng nhanh hơn. gã tạm thời lau đi vết nhơ bằng chiếc khăn vải, dự định đến trạm dừng chân sẽ tẩy rửa sau.
chiếc xe lăn bánh, trên xe không có bất cứ động tĩnh nào. sự im lặng đang nuốt chửng cả hai người.
trong chốc lát, đằng xa hiện lên tấm bảng hiệu màu đỏ sáng rực đèn, đề dòng chữ " trạm dừng chân mets ". taehyung khẽ thở phào, gã tin chắc rằng kẻ quái gở kia sẽ không bám theo tới đây. chính xác hơn là gã đang hi vọng như thế.
- cho chúng tôi một phòng một giường.
- vâng, đây là chìa khoá phòng 109.
cô tiếp tân xinh đẹp trao tận tay gã chiếc chìa khóa phòng có kèm số. thoạt nhìn thấy vệt máu khô trên tay taehyung, cô nàng khẽ nhíu đôi mày, nhưng lại không hề đặt ra bất cứ câu hỏi nào.
hoseok nhìn chăm chú vào cô ta, mái tóc đó giống hệt như của charlotte, cũng vàng hoe và dài đến tận bả vai, những chuyện kinh hãi vừa mới xảy ra kia lại gợn lên như một cơn sóng trong đầu em. hoseok đứng không vững nữa, hai tay bám chặt lấy người bên cạnh. taehyung đỡ lấy em, lo lắng.
- chúng ta lên phòng thôi, em mệt rồi nhỉ?
cửa phòng được mở ra, taehyung để em ngồi trên giường ngơi nghỉ, còn bản thân đi vào nhà vệ sinh để tẩy rửa những vết nhơ còn sót lại, chúng làm gã thấy rợn người.
tiếng nước từ bồn rửa tay chảy đều, dòng nước trong suốt cuốn theo màu đỏ của máu trôi dần xuống.
- chúng ta ăn chút gì bỏ bụng thôi em nhỉ?
taehyung bước ra khỏi nhà vệ sinh, không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn sang phía chiếc giường, em cũng biến mất. gã lo lắng, dáo dác nhìn khắp xung quanh.
- hoseok, em đâu rồi?
- em ở đây.
gã quay người lại, thấy hoseok đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bậu cửa sổ thì thở phào, tưởng chừng như em gặp phải bất cứ chuyện xấu gì, gã thà rằng chết đi còn sung sướng hơn. trước kia và cả bây giờ, jung hoseok mãi mãi là sự sống của gã.
- em cũng đói bụng rồi, anh gọi phục vụ phòng đi.
em nói với vẻ mệt mỏi, chất chứa nhiều suy nghĩ trong lòng. taehyung lại gần, lấy tay mình xoa lên đôi gò má của em, dịu ngọt nói.
- mọi chuyện sẽ ổn, anh luôn ở bên em mà.
sau cùng, khi đã ăn hết phần bữa tối, hoseok nằm trong lòng gã trên chiếc giường trắng mềm mại, ánh trăng thấp thoáng soi qua màn cửa, cả căn phòng tỏa ra thứ ánh sáng đầy huyền ảo. rồi cũng như vầng trăng ấy đã xua đi cái giá lạnh ngoài khung trời kia.
- em yêu anh rất nhiều.
hoseok nói với đôi mắt lim dim, gã hạnh phúc đáp lại.
- anh yêu em nhiều hơn, hoseokie.
cả hai cùng chìm vào giấc mộng. những chuyện không hề tốt đẹp kia đã dần chìm vào quên lãng. nhưng mấy ai biết được, nó vẫn chưa chấm dứt tại đây.