đứng trước mũi xe bây giờ là một người với chiếc áo đen dài phủ kín từ vai đến gót chân. sẽ không có gì làm mọi người kinh hãi nếu như hắn không có khuôn mặt quỷ dị với hai con mắt cùng quầng thâm đen sậm và bọng mắt chảy xuống, trông nhão nhoét, đôi con ngươi tựa hồ như sắp rơi thẳng xuống đất. thời tiết lạnh dường như làm da mặt hắn trắng lên, trắng xanh.
và hắn ta cười, hàm răng vàng khè toe toét, cái đầu trọc lắc sang trái, sang phải. trên tay cầm cái rìu bén nhọn còn vương ít máu khô sẫm màu.
ba người trên xe im lặng, không ai nói với ai câu nào. nhưng trong đáy mắt họ, dần xuất hiện sự sợ hãi, hoang mang. một lúc lâu sau, khi kẻ kia vẫn đứng trước đầu xe lặp đi lặp lại hành động kì quái đó. taehyung bắt đầu bình tĩnh lại, nhanh chóng lái xe lách qua hắn với ánh mắt dè chừng và đi thẳng.
hoseok quay đầu lại nhìn, hắn không đuổi theo.
quái lạ.
- chuyện gì vừa xảy ra vậy?
charlotte cắn môi, nhỏ giọng hỏi. gã điềm tĩnh trả lời.
- dù sao thì kẻ đó cũng không làm hại đến chúng ta.
em nhớ lại hình ảnh ban nãy, khẽ run người. trước giờ hoseok luôn dễ bị ám ảnh bởi mấy bộ phim kinh dị. khuôn mặt của hắn ta ban nãy, chắc sẽ làm cho em đêm nay gặp ác mộng mất.
- chờ đã, đây là đường lottery phải không?
cô ả vừa hỏi vừa nheo mắt nhìn ra tấm bảng đề tên đường được đèn pha chiếu thoáng qua. taehyung gật đầu. charlotte mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
- tôi vốn định nhờ anh chở tới đây thôi, cảm ơn nhiều nhé.
chiếc xe dừng lại ngay trước một căn nhà nhỏ màu trắng ven đường. trước khi bước xuống xe, cô ả đề nghị.
- hai người cũng vào nghỉ ngơi chứ? tuyết đang rơi mỗi lúc một dày rồi.
taehyung yêu chiều nhìn em, hỏi nhỏ.
- em muốn nghỉ chân chút chứ?
- vâng, em cũng cảm thấy hơi mệt.
vậy là hai người đồng ý nghỉ chân lại. và hành trình của họ vẫn chưa kết thúc, cuộc hành trình mà đáng lẽ nó nên khép lại ngay đêm nay.