CHƯƠNG 9: LABRADOR 2

3.6K 353 3
                                    


"Tớ luôn cảm thấy có gì đó không đúng." Trên đường trở về đột nhiên Giản Diệc Thừa trầm tư nói.

"Cái gì không đúng? Không phải con chó kia tìm không ra nhà nên muốn chúng ta đưa nó về hả?" Lâm Lang vừa lái xe vừa nói, "Tớ nói cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, con chó thứ nhất biết báo án mạng cũng không nhất thiết có con thứ hai cũng biết. Làm gì trùng hợp như vậy. Nhưng mà nếu con chó nào cũng thông minh như vậy thì cảnh sát chúng ta khỏe biết mấy."

Lâm Lang càng nói càng hăng hái, "Cậu thử suy nghĩ, động vật khắp thành phố này đều là cơ sở ngầm, nếu xảy ra chuyện thì hung thủ sẽ không biết phải trốn đi đâu.... Chỉ cần chúng ta muốn biết thì đã có tụi nó nói, ây má ơi, càng nghĩ thấy càng đỉnh!"

Lâm Lang ngồi nói một mình hồi lâu, không nghe ai trả lời thì nghiêng đầu nhìn, Giản Diệc Thừa đang nhíu lông mày trầm tư.

"Cậu nghĩ gì vậy?" Lâm lang thuận miệng hỏi.

"Tớ đang nghĩ..." Giản Diệc Thừa chậm rãi mở miệng, "Cả đoạn đường con labrador đó đều tự mình chạy về nhà, hiển nhiên không phải muốn chúng ta giúp nó."

"Không phải đâu người anh em, cậu đang định phân tích suy nghĩ của nó à? Đó là chó, không phải là người, cậu không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng nó đâu." Lâm lang không tưởng tượng nổi nói.

Giản Diệc Thừa không phản bác, chỉ nói, "Còn có cái này, cậu không cảm thấy người đàn ông kia quá bình tĩnh sao? Người bình thường đột nhiên đụng phải cảnh sát đứng trước cửa dù là có phạm tội hay không cũng sẽ khẩn trương một chút, cái này không phải là chột dạ mà là một loại bản năng lo âu. Nhưng anh ta không có, từ đầu tới cuối cũng quá bình tĩnh rồi."

Lâm Lang lơ đễnh, "Vậy nếu anh ta có tư chất tâm lý tốt thì sao? Anh ta có tư thái của người tinh anh, chắc là đã gặp phải nhiều biến cố lớn, chỉ hai người lính cảnh sát mà có thể khiến anh ta sợ sao?"

Giản Diệc Thừa lắc đầu một cái, "Không phải là cái loại bình tĩnh đó, tớ cũng không nói lên được anh ta lạ ở chỗ nào nhưng là trực giác nói cho tớ biết người này nhất định có vấn đề."

Lâm Lang cười một tiếng nói, "Này cậu, phá án không thể dựa vào trực giác, chúng ta phải có bằng chứng."

Giản Diệc Thừa không lên tiếng nhưng anh có ý định trở về sở tra cứu tài liệu về người đàn ông này.

Nhị Lang Thần trở về nhà cũng đã gần năm giờ chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi.

"Sao rồi? Cảnh sát phát hiện thi thể Tống Duyệt chưa?" Sơ Ngữ vội hỏi.

Nhị Lang Thần thở hổn hển, hiển nhiên là do chạy đường xa. Sơ ngữ bận bịu đổ nước cho nó, "Nghỉ một chút đã, đợi một hồi nói sau."

Nhị Lang Thần thở đều đặn rồi mới nói, "Không có, cảnh sát cũng không vào nhà A Bố. A Bố nói tên hung thủ đó ở nhà, anh ta nói A Bố là con chó nhà anh ta bị lạc mất, cảnh sát liền nghĩ là A Bố nhờ họ tìm nhà giúp, không có vào nhà lục soát."

Sơ Ngữ sững sốt một chút, "Tại sao có thể như vậy?"

Cảnh sát gặp được hung thủ lại không phát hiện thi thể.... Bọn cô không thể thành công báo án mà còn bứt dây động rừng? !

[EDIT][FULL] Bà chủ cửa hàng thú cưng - Giang Nam Hồng Đậu - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ