CHƯƠNG 59: PUBG Player unknown' s Battle grounds 1

2.8K 251 12
                                    



Khiếu Thiên ở tiệm được Sơ Ngữ nuôi nửa tháng, cơ thể khỏe mạnh như thường. Nuôi lâu nên Sơ Ngữ không nỡ đưa nó về trấn Song Lâm lang thang nữa. Cho nên cô tiếp tục nuôi thêm một con, dù sao trong tiệm đã có ba con chó, nuôi thêm một con cũng không sao.

Cô còn chưa thông báo cho Khiếu Thiên thì đã có người đến muốn dẫn nó đi. Người đến là đội phó của đội hình cảnh Giang Liên Thành, đã từng sống chết muốn dẫn tiểu Hắc đi, vào lúc này ông lại nhìn trúng Khiếu Thiên.

"Cô nghĩ thử đi, Khiếu Thiên, cái tên này nghe giống như là người của đội cảnh sát vậy, không, là chó, nó lại còn lập công lớn nữa chứ, trời sinh ra để ăn cơm của nhà nước đó!"

Giang Liên Thành cười híp mắt đi vòng quanh Khiếu Thiên hai vòng, lên tiếng chậc chậc, "Những chuyện khác có thể huấn luyện nhưng sự nhạy bén phát hiện tội phạm trời sinh đã có, không phải con chó nào cũng có năng lực đó đâu."

Không biết tại sao mấy con chó tốt thế này lúc nào cũng bị Sơ Ngữ phát hiện trước? Đây là lần thứ hai ông xin xỏ rồi, hồi trước là tiểu Hắc, bây giờ là Khiếu Thiên, sau này mà còn con khác ông cũng không dám mặt dày tới nữa đâu.

Sơ Ngữ dở khóc dở cười, nhưng cô vẫn tôn trọng ý nguyện của Khiếu Thiên, nếu nó đồng ý, muốn đi ngay, cô sẽ không ép buộc.

Sơ Ngữ nói cho nó biết, Khiếu Thiên do dự một lúc rồi cũng chịu đi với Giang Liên Thành. Nó rất thích Sơ Ngữ, chỉ cô mới có thể trò chuyện được với nó. Nhưng làm chó cũng phải có tôn nghiêm, nhất là một con chó đực nữa, làm sao để con gái nhà người ta uổng công nuôi mình chứ? Cho nên nó quyết định tự dựa vào bản thân, vào đội chó cảnh sát, tự kiếm cơm ăn.

Vì vậy, Khiếu Thiên ôm lý tưởng cao cả đi cùng Giang Liên Thành. Không phải lang thang bên ngoài, có một chỗ tốt sinh sống, Sơ Ngữ cũng vui giùm nó.

Lại qua nửa tháng, thành tích thi đại học được công bố, Tiêu Vân Sanh thi không tệ, đủ điểm đăng kí vào bất kỳ trường nào trong tỉnh. Tiêu gia định tổ chức ăn mừng, cũng mời Sơ Ngữ.

Sơ Ngữ thật sự không có tâm trạng đi, đến nay Giản Diệc Thừa vẫn chưa có tin tức, loạn như cào cào, bữa tiệc vui mừng mà cô lại mang gương mặt đưa đám thì phá hỏng không khí quá.

Cho nên cô chỉ tặng quà cho Tiêu Vân Sanh, không đến. Gần đây cậu ấy hay tới tiệm, ít nhiều cũng biết nên không miễn cưỡng. Cậu biết cho dù Sơ Ngữ không đi, cô cũng thật lòng chúc mừng cậu.

Một tháng trôi qua, Giản Diệc Thừa vẫn không có tin tức. Lúc này Sơ Ngữ vô cùng hối hận, tại sao lúc đầu anh mời cô đến nhà gặp ba mẹ cô lại không đồng ý. Nếu không bây giờ cũng có thể đến đó hỏi thăm, rốt cuộc anh ở đâu, hoặc là... đã xảy ra chuyện gì.

Sơ Ngữ nằm trên ghế đẩu, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái nóng bức của mùa hè khiến người khác không muốn làm gì cả. Cô cũng không có tâm trạng làm việc.

Trong tiệm mở máy điều hòa, bốn con chó con mèo mơ màng buồn ngủ. Ngoài tiệm sóng nhiệt cuồn cuộn, là thời điểm nóng nhất trong ngày, đừng nói người, ngay cả ma cũng không có.

[EDIT][FULL] Bà chủ cửa hàng thú cưng - Giang Nam Hồng Đậu - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ