Kiếp sau, nguyện là người của Anh !

98 8 1
                                    

Tôi, Kim Tại Hoán. Một chàng trai 24 tuổi. Là nhân viên của một văn phòng khá nổi tiếng ở đất nước Hàn Quốc ngày nay..

Chẳng hiểu sao, trong một lần bị tai nạn trên đường về nhà, tôi lại vô tình xuyên không đến một đất nước lạ lẫm, con người ở đây cũng thật quái lạ, họ lạnh lùng, tàn nhẫn, sẵn sàng chém giết lẫn nhau để tìm được nguồn thức ăn, để được sinh tồn.

Ở nơi này không tồn tại tình yêu, không tồn tại tình bạn, lại càng không tồn tại tình thân.

Tôi được một người cứu mạng khi đang bất tỉnh ở dưới chân núi hoang vu. Người ta nói rằng tôi đã thật may mắn mới thoát chết, và người ta cũng nói rằng, tôi nhờ người đó mới có thể sống lại.

Về sau, tôi mới biết rằng. Ở nơi này không có con người, mà toàn bộ là hồ ly. Họ cực ghét con người, và thức ăn của họ chính là máu người. Khi tôi biết sự việc này, tôi đã rất sợ hãi. Chẳng hiểu vì điều gì mà tôi lại lạc vào cái thế giới hồ ly đáng sợ như thế này, tôi đã từng muốn chết, bởi vì người ta nói rằng, cứ hễ ta xuyên không,chỉ cần chết đi là có thể trở về với cuộc sống ban đầu. Vì thế, tôi đã cố gắng để chết, nhưng không, tôi không thể chết, để rồi bây giờ, tôi phải đau khổ, phải chết đi sống lại.

Tôi biết rằng, vì tôi là con người, nên tôi phải giấu bí mật này, không thể để cho đám hồ ly kia biết được. Nếu không, tôi không thể sống sót.

Vậy mà, tôi lại để cho anh biết được sự thật rằng tôi là con người. Để rồi, anh khiến tôi trở thành một con người sống dở, chết dở.

Anh - Hoàng Mẫn Hiền, cái tên đã khắc sâu trong tim tôi, khiến tôi đau đớn mỗi khi nghĩ tới, nhưng cũng khiến tôi hạnh phúc mỗi khi nhớ tới. Anh là Hoàng đế của Hồ ly tộc. Là người đứng đầu của đám hồ ly đáng ghét kia.

Tôi yêu anh, yêu đến sâu đậm. Còn anh thì không, anh chỉ biết đến nữ nhân đã ngủ 1000 năm trong động Trùng Hoa kia.

Tôi cũng chỉ biết về cô ta một chút ít qua các người hầu trong điện của anh. Thực ra thì sau khi Mẫn Hiền cứu tôi, anh ta đưa tôi vào điện, nơi mà chưa một ai được vào để tiện chăm sóc tôi. Anh ta tốt với tôi, khiến tôi ảo tưởng, để rồi yêu anh ta một cách sâu đậm, đến nỗi chẳng thể dừng lại được.

Tôi vì anh, mà làm tất cả mọi thứ, vì anh mà bỏ qua cơ hội được trở về, vì anh mà một lòng một dạ ở bên anh, làm bạn với anh, không để anh phải cô đơn trong điện to lớn, nhưng hoang vu lạnh lẽo này.

Vậy mà, trong mắt anh, tôi chẳng là gì cả ! Trong mắt anh, tôi chỉ là công cụ, giúp anh bớt buồn chán mỗi khi anh nhớ về nữ nhân kia. Anh thường nói với tôi rằng. Cô ta rất quan trọng đối với anh, nếu như cô ta không thể tỉnh dậy, anh cũng chẳng thể sống nỗi.

Thế còn tôi, Kim Tại Hoán này thì sao ? Rốt cuộc tôi là gì của anh ? Tôi biết anh yêu nữ nhân ấy, nhưng tôi không thể dừng lại, chỉ biết bên cạnh anh một cách đáng thương. Không yêu tôi cũng được, vậy chỉ cần anh được cho tôi ở bên cạnh anh, cho tôi được nhìn thấy anh mỗi ngày, vậy được, dù cho trái tim anh không thuộc về tôi, tôi vẫn muốn như thế !

[ Minhwan ] Kiếp sau nguyện yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ