Tôi đã gặp và quen biết Shiro như thế nào?
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu chúng tôi gặp nhau,rồi kết bạn với nhau,đi đâu cũng có nhau và xảy ra xích mích.Tất cả những chuyện đều xảy ra ở một nơi:Trường đào tạo Robot.
Ngày hôm đó,lớp tôi có tiết du hành thời gian.Tôi rất thích tiết học này vì tôi được sử dụng cỗ máy thời gian tối tân để du hành tới mọi thời điểm.Tất nhiên chúng tôi không chỉ du hành mà cũng phải ghi chép về những thời điểm đã du hành một cách chi tiết.Nhưng lần nào tôi cũng bị xơi trứng ngỗng.Không phải vì tôi quá lười biếng việc ghi chép hay không chịu đi đâu,mà do tôi quá hậu đậu,cứ đi du hành là lại làm nổ tung máy móc.Và cái kết đau buồn là bị phạt đứng ngoài hành lang.
Ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ.Thay vì đổ nhiên liệu vào cỗ máy thời gian,tôi lại đổ nhầm chất gây nổ vào.Thế là máy móc nổ tung hết và tôi lại bị phạt đứng ngoài hành lang như mọi khi.Nhưng ngày hôm đó có chút khác biệt:khi vừa mới bước ra ngoài,có một cậu mèo trông giống hệt tôi,chỉ khác là toàn thân màu trắng muốt,cũng đứng ở đó.Chưa kịp mở lời trò chuyện thì cậu ta đã hỏi tôi trước:
-Ủa sao cậu lại đứng đây vậy?
Tôi gãi đầu,bẽn lẽn trả lời:
-Trong giờ du hành thời gian,tớ vô tình làm nổ tung máy móc,nên mới phải đứng ngoài hành lang,hì hì...
Rồi tôi hỏi cậu ta:
-Cơ mà vì sao cậu lại đứng đây vậy?
-À,tại bài kiểm tra tớ bị điểm 0 lần thứ 30 liên tiếp-Cậu mèo đó ngượng nghịu,giơ bài kiểm tra cho tôi xem.
Như bắt được vàng,mắt tôi sáng rực lên.
-Á,bài đó tớ cũng được bị 0 điểm đấy!
-Thật ư?
-Ừ,cả bài trước đó nữa!
-Thế thì cậu giống hệt tớ
Chúng tôi say sưa kể chuyện của mình cho nhau nghe,như về những bài kiểm tra bị điểm 0,lí do bị sai,bị phạt không biết bao nhiêu lần...Nói chuyện say sưa đến mức thầy giáo nhắc chúng tôi cũng không mảy may quan tâm,say sưa như hai người bạn thân lâu rồi chưa gặp nhau mà vẫn chưa biết..tên.Mãi về sau chúng tôi mới nhận ra điều đó,liền giới thiệu ngay về bản thân:
-Tớ là Shiroemon!
-Còn tớ là Kuroemon!Chúng mình kết thân với nhau nhé!
Kể từ đó,hai kẻ hậu đậu,vô tích sự đã trở thành đôi bạn thân được gán với biệt danh "Robot vô dụng".
Không ngày nào là chúng tôi không gặp nhau.Mỗi khi gặp tôi,Shiro đều phấn khởi chạy về phía tôi và khoe bài kiểm tra của cậu ấy cho tôi xem.
-Nhìn này tớ lại bị xơi trứng ngỗng rồi!
-Tớ cũng y chang cậu nè!Bọn mình đúng là hai tên robot vô dụng nhất học viện!
Chúng tôi không chỉ hay bị 0 điểm mà cũng hay đi học muộn.Cứ gần đến trường là y như rằng chuông lại reo.Tôi và Shiro lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thầy tổng phụ trách.Câu nói "Lại muộn nữa" của thầy đã khắc sâu vào trong đầu chúng tôi.
Văn hóa đã kém mà ngoại khóa chúng tôi cũng dở tệ.Tiết thể dục,chúng tôi được chơi các môn thể thao như bóng đá,bóng chày,bóng rổ...Tôi và Shiro cùng một đội.Chỉ điều đó thôi cũng đủ để các bạn biết chúng tôi thất bại thảm hại như thế nào.
Nhưng tôi lại không buồn vì những điều đó.Trái lại,tôi rất thích cảm giác được làm robot vô dụng.Tôi cũng không biết lí do nữa.Chắc là vì làm robot vô dụng rất vui,không phải lo âu,suy nghĩ gì nhiều,cứ thế mà vui chơi thỏa thích.Điều tuyệt vời nhất khi được làm "robot vô dụng" là bên cạnh mình có một người bạn hậu đậu y hệt mình.Tôi chỉ mong tôi và Shiro sẽ mãi là đôi bạn thân "robot vô dụng".
Nhưng đời không như là mơ.
Một ngày nọ,trong tiết thể dục,đội bóng chày của tôi bị thua đến 20 điểm.Những cú ném bóng của tay ném bóng chính-Shiroemon-đều bị đánh trúng và mọi quả đều tính là homerun.Có những tên đội bạn còn ngáp ngắn ngáp dài,có tên thì giở giọng coi thường Shiro.
-Tuyệt vời,thế là ghi được 20 điểm dễ dàng!
-Cú ném của Shiro dễ quá,ai mà chẳng đỡ được!
Những lời nói độc địa đó khiến Shiro rất bực mình và ném găng tay xuống đất.Thấy vậy,tôi liền tới nói với Shiro rằng cứ vui chơi thỏa thích đi,chúng ta là robot vô dụng cơ mà.Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ nguôi giận và tươi cười trở lại.
Nhưng không,cậu ta đã đẩy tôi ra xa trước sự ngỡ ngàng của tôi.
-Shiro,cậu làm sao thế??
-Kuro,chẳng lẽ cậu không thấy nhục nhã sao??
Ánh mắt Shiro trở nên cực kì tức giận,cậu ta hét lên.Rồi từ đâu những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu,cậu nói với giọng buồn bã.
-Tôi yêu bóng chày vô cùng,vì vậy dù có thế nào,tôi cũng muốn mình giỏi hơn.Cậu muốn mãi làm robot vô dụng thì cứ việc,còn tôi thì xin kiếu nhé!
Từ ngày hôm đó,chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đi đâu cũng tránh mặt nhau,sắc mặt lạnh lùng,thờ ơ với người kia như hai người dưng.Cho đến khi tốt nghiệp,chúng tôi vẫn không nói với nhau dù chỉ là một lời.Hai người cứ thế bước đi.Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng cách xa hơn,tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.
__________________Kao:Hello mấy bạn hiền thân yêu,tụi mị đã comeback(nói từ này cứ như BlackPink comeback vậy,ờ mà vui qué cuối cùng BlackPink cũng comeback)với truyện đầu tiên về tình củm bạn bìe chứ ko phải love như KarNagi nữa (do tự nhiên tui nghiện Dorabase^^)
Mị ko mong chờ tác phẩm này được nhiều vote,mị chỉ mong mấy bạn đọc chùa cút giùm^^
Thanks~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dorabase]Những câu chuyện (đéo) cảm động
Short StoryThể loại : Friendshipppp Câu chuyện (đéo) cảm động của các tuyển thủ bóng chày trong dorabase.Như tui đã nói thì truyện này là về friendship,không phải yaoi (thực ra nó chỉ đơn thuần là do tui chuyển thể từ truyện tranh qua truyện chữ nên mới không...