3.Mưa tuyết

321 20 4
                                    

Mưa tuyết.

Phải nói gì nhỉ..Mưa tuyết thật tuyệt vời chăng?Hay nó là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho Trái Đất?

Có lẽ cả hai điều trên đều đúng.Mưa tuyết vừa là điều tuyệt vời,vừa là một món quà.Tuyết rơi không như mưa rơi.Nó rơi nhẹ nhàng,êm ả,cũng rất chậm rãi và từ tốn.Mưa tuyết rơi phủ trắng xóa những cái cây,những chiếc xe đậu ngoài cửa,những mái nhà ngói xinh xinh.Mỗi khi nhìn tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ,ta sẽ thấy một cảnh tượng nên thơ,mơ mộng trước mắt.

Mưa tuyết giúp tâm hồn ta thanh thản,giúp ta tìm được sự bình yên.Mưa tuyết cũng đem lại niềm vui cho trẻ thơ,cho cả Robot như tôi.

Mưa tuyết quả thực rất diệu kì.

Mưa tuyết đưa đẩy mọi người đến với nhau.Cũng như mưa tuyết đã giúp tôi gặp người bạn tri kỉ của tôi.

Cậu ấy cũng là người đầu tiên đưa tôi đến với môn bóng chày.Ngày đầu tôi bắt đầu chơi môn thể thao thú vị đó,cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy,là vào 6 năm trước ở New York,Mĩ.

Hôm đó,vì chẳng có việc gì để làm nên tôi quyết định ra ngoài sân ngồi ngắm mưa tuyết.Nhìn mưa tuyết rơi thật thích!Từng hạt tuyết trắng xốp rơi nhè nhẹ.Chúng đậu trên cành cây,trên nóc nhà,trên chiếc áo phông trắng của tôi.Không khí lạnh lẽo(nhưng tôi là mèo máy nên thế vẫn chưa nhằm nhò gì).Tôi rất thích mưa tuyết,vì nó không chỉ đẹp,mà còn đem lại cho tôi cảm giác bình yên.Nhìn hạt tuyết bé xíu đọng lại trên áo,tôi cảm thấy mình là chú mèo máy may mắn nhất thế gian.

À không,chắc chưa phải là quá may mắn.Tôi không có bạn bè.Tuyết rơi thì tôi vẫn thích chơi trò chơi hơn là ngồi ngắm cảnh.

Nhưng thực sự thì số tôi rất may mắn.Vừa ước xong,đã có một cậu bạn đến tiến về chỗ tôi.Vóc dáng cậu ta to béo,cao lớn.Nhưng cậu ấy là người,còn tôi lại là một con mèo máy.

Chưa kịp chào thì cậu ấy đã nói trước.

-Cậu đang làm gì vậy?

-Tớ đang ngắm cảnh.

-Sao cậu không ra ngoài chơi với bạn cậu mà lại ngồi đây ngắm cảnh?

-Tớ không có bạn.

-Buồn nhỉ..Hay là cậu ra chơi bóng chày với tớ đi?

-Bóng chày?

-Ừm,bóng chày!

-Nhưng không phải đang mưa tuyết sao?

-Tuyết rơi ít mà.Vẫn chơi được.

-Tớ chưa từng chơi bóng chày bao giờ.

-Tớ sẽ chỉ cho cậu.

Rồi cậu ấy cầm tay tôi,kéo tôi ra bãi tập cho các đội bóng chày.Giá vào cổng mỗi người là 5 đô la.Như vậy cậu ấy sẽ phải chi trả 10 đô tất cả để cả tôi và cậu ấy có thể vào trong.Giá cả đắt đỏ như vậy mà cậu ấy sẵn sàng trả cho một người mà cậu không quen là tôi.Môn bóng chày thú vị với cậu ta thế cơ à?

Chơi bóng chày một lúc lâu thì tôi mới hiểu vì sao cậu ấy lại không quan tâm đến giá cả.Nó là môn thể thao thú vị nhất tôi từng chơi.Chỉ cần được cậu bạn này chỉ cho cách chơi bóng chày cơ bản thôi mà tôi đã chơi được như tuyển thủ bóng chày thực sự.Ban đầu tôi đã không nhận ra điều đó,cho đến khi cậu bạn mới quen luôn miệng khen tôi.

[Dorabase]Những câu chuyện (đéo) cảm độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ