Chương 1

890 25 0
                                    

Thiên giới, Phi Loan điện.

Nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ vội vã đi qua dãy hành lang tới ao sen. Hắn mặc mộ bộ trường bào màu tím, cẩm y ngọc quan, khí chất phi phàm, không chỉ có ngũ quan tinh xảo động lòng người, mà mi mắt còn mang theo vài phần ngạo khí, trông vô cùng xinh đẹp.

Theo sau hắn là một thanh niên tóc đen áo đen thon cao, trong miệng không ngừng nhắc: “Điện hạ, tiệc chúc thọ của Thiên Đế sắp bắt đầu rồi, ngài lại muốn chạy đi đâu? “

“Ồn ào quá, ta chỉ đi dạo thôi mà. “

“Nhưng Thiên Đế đang tìm ngài đó…”

“Hả? Tìm ta làm gì? “

“Khụ khụ, nghe nói mấy ngày trước điện hạ đại náo Nguyệt Lão, lại còn làm hỏng sách nhân duyên.”

Nghe vậy, Lãnh Vũ vẫn không dừng bước mà càng đi nhanh hơn, khuôn mặt tú lệ hiện lên vẻ khinh miệt, lạnh lùng nói: “Chẳng qua là một quyển sách cũ, sau này bồi thường là được chứ gì.”

Thanh niên tóc đen vội vàng đuổi theo, nói tiếp: “Nghe nói tháng trước điện hạ còn đùa giỡn Bách Hoa tiên tử? “

“Ta chỉ sờ tay nàng, đùa giỡn hồi nào? ” Lãnh Vũ hừ nhẹ một tiếng, không nhịn được nhướn mi: “Ta đường đường là tam hoàng tử thiên giới, muốn làm gì cũng không được sao? “

“Vâng vâng, điện hạ đương nhiên sẽ không để ý mấy việc nhỏ nhặt này.” Thanh niên tóc đen hiểu rõ tính tình chủ tử nhà mình, cho nên chỉ gật đầu phụ họa vài câu, cẩn thận nhắc nhở: “Nhưng Thiên Đế rất giận dữ, bây giờ còn đang tức giận lắm. Nếu điện hạ không đi gặp Người, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. “

Rốt cục Lãnh Vũ cùng ngừng lại.

Hắn chậm rãi quay đầu, vẫn là vẻ mặt vênh váo như trước, nhẹ gọi: “Nhược Vô.”

“Có thuộc hạ.”

“Bây giờ ta phải đi gấp đến ao sen, ngươi thay ta ngăn cản phụ hoàng nhé.”

“Dạ? Nhưng thuộc hạ phải giải thích thế nào với Thiên Đế…”

“Tự ngươi nghĩ đi.”

Dứt lời, hắn liền xoay người bước đi.

Nhược Vô kinh ngạc trừng to mắt, ngây ngốc đứng một hồi, mới hồi phục tinh thần, hô to: “Chờ một chút, điện hạ? Nói nhiều như vậy, căn bản là ngài bắt thuộc hạ chịu tội thay cho ngài đúng không? Điện hạ~ ngài trở lại đi.”

Lãnh Vũ không thèm để ý đến thanh âm ầm ĩ kia, chỉ lo đi về phía trước, càng tới gần ao sen, tim hắn đập càng nhanh hơn.

Tiệc chúc thọ Thiên Đế, cả chuyện sách nhân duyên của Nguyệt Lão cũng kệ, tất cả so với việc được gặp người kia đều kém xa.

Dừng lại bên ngọn giả sơn, quả nhiên bên cạnh ao sen hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Người nọ mặc một bộ đường trang thẫm màu, mái tóc dài đen nhanh, bên môi mơ hồ nở nụ cười mỉm, dung nhan dịu dàng ân cần.

Lãnh Vũ ngẩn ngơ nhìn, trống ngực đập thình thịch.

Thẳng đến khi người nọ nghe thấy tiếng động, hắn mới cuống quít chỉnh lại tâm trạng, một lần nữa bày ra bộ mặt ngạo mạn, đi nhanh về phía trước: “La Khởi, tiệc chúc thọ sắp bắt đầu rồi, sao ngươi vẫn còn lề mề ở đây.”

Hủy Tâm Chú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ