Chương 8

689 21 3
                                    

La Khởi lộ ra nụ cười nhợt nhạt dịu dàng, sau đó cúi đầu cắn ngón tay mình, dùng máu vẽ một phù chú trên không trung.

Nhất thời mặt đất rung chuyển, trong phòng cuồng phong gào thét, bụi tung mịt mù. Thế nhưng chỉ lát sau, phù chú bằng máu dần dần vặn vẹo, cuối cùng hình thành một khe hở thời không.

La Khởi búng ngón tay, lập tức quanh thân bao phủ một luồng sáng nhẹ, sau đó liền nhấc chân bước vào trong.

Đưa mắt nhìn khu rừng trúc rậm rạp, tiếp đó là tòa lãnh đình cùng mấy gian nhà gỗ, cảnh trí lờ mờ gần giống với địa phủ, chỉ là trước cửa có thêm một ao sen.

La Khởi ngẩn ngơ, lập tức nhớ tới, đây là nơi mình thường xuyên lưu luyến. Trước khi Lãnh Vũ hồn phi phách tán lại muốn tìm đến nơi này, chắc chắn là vì mình.

Nghĩ vậy, trái tim La Khởi không khỏi co rút, vội vàng bước đi nhanh hơn.

Y theo khí tức của Lãnh Vũ mà tìm tới nơi này, nhưng không biết đã muộn chưa? Liệu khi bước vào trong, có khi nào chỉ nhìn thấy một căn phòng trống rỗng?

Cho dù vươn hai tay, cũng chỉ có thể ôm lấy một mảnh hư vô.

La Khởi chần chờ đứng bên ngoài, không dám đẩy cửa. Nét mặt y trấn định nhưng ngón tay lại có chút phát run, đời này y chưa từng sợ hãi đến như vậy.

Hồn phi phách tán là gì, y hiểu quá rõ. Đầu tiên là toàn thân bao phủ ánh sáng màu vàng, sau đó từng phần cơ thể sẽ biến mất, cuối cùng là hóa thành tro bụi, không bao giờ xuất hiện nữa.

La Khởi hít sâu vài cái, cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi mà đẩy cửa bước vào.

Trong phòng lờ mờ, nháy mắt khi cửa phòng mở ra, một nam tử tóc bạc đang ngã tựa trước bàn ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó liền cúi đầu xuống, cuống quít quay mặt vào trong góc tránh né.

Dù chỉ kịp liếc mắt một cái, nhưng La Khởi vẫn nhìn rõ bộ dạng lúc này của Lãnh Vũ, không chỉ đầu đầy tóc bạc, mà trên khuôn mặt tái nhợt vốn thanh tú tuấn mỹ, nay đã hiện đầy vết rách sâu cạn không đồng nhất.

… Dấu vết của thiên hỏa đốt người…

Lãnh Vũ vốn là một người được nuông chiều, nâng niu từ bé, bị khi dễ một chút đã ầm ĩ kêu la hồi lâu, làm sao chịu được cái loại đau đớn này?

Nghĩ vậy, La Khởi chợt cảm thấy chân như nhũn ra, cơ hồ sắp té ngã. Thật vất vả y mới chống đỡ được mà tiến lên vài bước, vươn tay ôm lấy nam tử tóc bạc đang đưa lưng về phía y.

Nếu có người đồng ý vì mình biến thành bộ dạng thế này, làm sao có thể không động tâm?

Quên một người khó như vậy, nhưng thích một người, lại chỉ cần một cái chớp mắt ngắn ngủi.

“Điện hạ.” La Khởi ôn nhu gọi.

Lãnh Vũ không lên tiếng, vẫn im lặng ngồi yên, thân thể run rẩy không ngừng.

La Khởi liền ôm càng chặt hơn, lại gọi một lần: “Điện hạ, là ta.”

Lãnh Vũ thở hổn hển, mất bao công phu, mới hỏi ra một câu: “Sao ngươi lại ở đây?”

Hủy Tâm Chú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ