Nơi bờ hồ ở công viên, một nơi tưởng chừng bình thường nhưng lại có một kỉ niệm sâu sắc chẳng hề nhạt phai muốn quên cũng không được đối với Marja. Nơi đây là nơi lần đầu tiên cô gặp cậu, như một định mệnh cậu cưới cô và rồi cậu rời xa cô và đến bên người yêu bé nhỏ của mình.
Cây đàn piano màu đen bóng ấy vẫn nằm đấy vẫn được giúp việc tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ, đặt đôi bàn tay lên những phím đàn màu trắng ngẫu hứng ấn vài nốt nhạc. Ngồi xuống chiếc ghế, đôi tay ấy lại một lần nữa đặt lên những phím đàn và điêu luyện làm nên một bản ngẫu hứng có giai điệu buồn. Đoạn nhạc này cứ như là nói hết tâm tư của Marja ra vậy.
Ai vô tình nghe được đoạn nhạc bi thương này có lẽ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt.
Cánh cửa phòng mở ra, người đứng ngoài cửa nhìn vào và hoảng hốt khi trước mắt là người mà chính bản thân mình đã giết. Phương Nhã Kỳ tay chân run rẩy, không phải là Marja hiện hồn về để ám cô đấy chứ. Marja đã nhìn thấy sự hiện diện của Phương Nhã Kỳ với sắc mặt khó coi nhưng cô vẫn bình thản hoàn thành tất cả những nốt nhạc còn lại của bài nhạc.
_Cô sao lại ở nhà của tôi còn nữa không phải cô đã chết rồi sao? -Phương Nhã Kỳ run run hỏi
_Đã lâu không gặp, tôi không dễ chết như cô nghĩ đâu vì...tôi không mang lòng dạ ác độc như cô.
Bỗng nhiên dưới nhà có tiếng gọi của Đỗ Đình An. Phương Nhã Kỳ hốt hoảng đưa mắt chừng chừng về phía Marja chỉ thẳng mặt.
_Mau cút khỏi nhà tôi.
Marja lúc này đứng lên nói.
_Vốn dĩ tôi đã định rời khỏi đây nhưng thái độ của cô làm tôi rất khó chịu, Đình An ở dưới nhà đúng không tiện thể tôi xuống chào hỏi và tâm sự cho anh ấy biết việc cô đã làm.
Phương Nhã Kỳ nghe những lời nói của Marja liền tái xanh mặt, quỳ xuống cầu xin Marja.
_Tôi xin cô đừng làm thế, thành thật xin lỗi.
_Tôi thích chữ cầu xin đấy nào nói lại lần nữa đi.
_Tôi cầu xin cô đừng làm thế tôi biết tôi sai rồi.
Marja nở một nụ cười nhếch mép, rồi một luồng khói đen đến ôm trọn Marja và biến mất, đồng thời Đình An vừa bước vào.
_Kỳ Kỳ sao anh gọi em mãi mà em chẳng xuất hiện?.
_À em không có nghe thấy.
_Đi xuống ăn sáng đi nào.
Cả hai vui vẻ đi xuống lầu ăn sáng, trước khi rời khỏi căn phòng ấy có một mùi hương quen thuộc bay thẳng vào mũi của cậu.
Anh Túc em ở đâu?
Zalo : 01204193870
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Cô Gái Đã Từng Yêu Anh
VampireTiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Ma Cà Rồng Phần 2 Từ một tiểu thư sống trong nhung lụa bỗng chốc biến thành một phù thủy vác trên mình một núi hận thù. Yêu rồi chuyển thành hận liệu cô gái ấy có thể tìm được bến bờ cuối cùng của mình hay không?