only oneshot.

3.7K 504 30
                                    

  Draco lờ đờ mở mắt khi cảm thấy người ở trong lòng đang cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của mình. Kéo người đó trở lại trong lồng ngực, hắn càu nhàu:

  - Dậy sớm như vậy để làm cái gì? Ngủ một chút nữa đi.

  Harry dụi dụi đôi mắt còn đang không rõ nhắm mở, ngái ngủ nói:

  - Không thể được, buổi sáng có hẹn với khách hàng, vả lại buổi chiều còn có cuộc họp rất quan trọng.

  Gỡ cánh tay đang siết chặt lấy mình của Draco ra, Harry ngồi thẳng dậy, vò vò mái đầu rối tung.

  - Bao giờ thì phải có mặt? - Draco với lấy chiếc đồng hồ đeo tay đặt ở trên tủ đầu giường.

  - Ừm... Chín giờ.

  Hiện tại chỉ mới gần sáu giờ, mặt trời còn chưa lên hẳn. Không gian tối tĩnh mịch chỉ nhận được chút ánh nắng ít ỏi len lỏi qua rèm cửa, đều rọi hết lên mặt Harry người đang ngồi ngay bên cạnh cửa sổ. Từ góc độ này của Draco, hắn thấy gương mặt cậu một nửa bị bóng tối trùm lên, nửa thấy nửa không vô cùng bí ẩn, nhưng cũng cực kì đẹp mắt.

  Harry của hắn thật sự rất xinh đẹp.

  Một cánh tay kéo Harry ngã xuống giường, lại choàng lên eo cậu không muốn cho rời đi dù chỉ nửa bước.

  - Còn sớm lắm. Em ngủ chút đi, tối hôm qua đã làm việc nhiều rồi, nếu bây giờ dậy thì lát nữa sẽ rất mệt.

  Draco luồn tay vào những lọn tóc của cậu, hít lấy hương thơm quen thuộc. Mọi thứ như thế này thật bình yên, ở bên cạnh người yêu vào buổi sáng sớm, để ánh nắng chiếu rọi lên người mình và cùng nhau lười biếng nằm dài trên giường như hai con mèo, kể cho nhau nghe những câu chuyện về ngày hôm qua, hôm kia và cả hôm kìa. Những buổi sáng như thế càng ít dần đi khi họ ngày một trưởng thành, để mặc công việc và dòng đời cuốn lấy mình, vùi đầu mình vào những thứ giấy tờ vô vị cùng những cuộc họp chán ngắt chỉ để có được một cuộc sống đầy đủ sung túc.

  Đầy đủ sung túc là cái gì chứ, họ chỉ cần ở bên cạnh đối phương thôi.

  - Công việc dạo gần đây như thế nào?

  - Tệ. Nói thẳng ra là tệ cực kì. - Draco thở một hơi - Em biết đấy, vụ của nhà McGonagall. Bà nhà thì cứ khăng khăng là thấy ông nhà đánh đập đứa con cả rồi đòi kiện ông ta tội bạo hành, trong khi ông nhà một mực khẳng định bà ta bị hoang tưởng và dọa kiện bà ta nếu bà ta tiếp tục đi bêu riếu rằng ông ta hành hạ con họ. Mỗi lần họ tới văn phòng là nhất quyết phải mang theo cả mớ cãi cọ lớn tiếng, ồn ào chết đi được. Ông McGonagall thậm chí đã đập vỡ cái bàn kính vào hôm thứ bảy tuần rồi. Anh chẳng biết bao giờ họ mới chịu để cho anh yên. Nhưng bây giờ thì anh coi như tạm thoát, vì văn phòng hiện đang sửa chữa lại mấy chỗ. Blaise bảo là cái trần nhà bị dột rồi, và nếu không chịu sửa sớm thì nó sẽ để lại mấy vết ố hơi bị khó coi.

  Hắn nuốt lấy một ngụm nước bọt sau tràn dài than thở với giọng điệu cáu kỉnh và tức giận. Suốt cuộc đời hắn chưa bao giờ phải gánh một vụ ly hôn nào phức tạp và phiền phức như thế, hắn còn nghĩ rằng nếu mình còn phải nghe thêm một câu cãi cọ nào từ gia đình McGonagall thì đầu của hắn nhất định sẽ nổ tung vì mệt mỏi. Tại sao các cặp đôi cứ phải lôi người khác vào mớ bòng bong phiền phức của riêng họ vậy chứ.

drahar | goodmorning.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ