Tang lễ cùng lễ thức canh được tiến hành trong chóng vánh, nhanh đến ngỡ như chỉ thoáng vụt qua. Mùi nhang khói làm sống mũi Karma cay xè. 3-E chưa từng có một lễ tang đường hoàng dành cho Koro-sensei, song họ đã tự mình tổ chức một nghi lễ nhỏ trước khu phòng học xập xệ và biến toàn bộ sườn núi thành nơi tưởng niệm người thầy ấy. Theo phương diện nào đó, Aizawa đã may mắn lắm rồi. Mặc dù thân là một anh hùng ngầm, có rất nhiều người tụ họp về nơi đây. Karma có thể thấy những vị anh hùng khác từ xung quanh Musutafu và càng nhiều hơn thế ở các khu vực lân cận. Lớp 1-A cùng 1-B cũng đã đến và mặc dù hắn chưa từng đường hoàng gặp gỡ bất kỳ ai, tất cả bọn họ dường như đều có điều gì đó muốn nói về tình trạng tồi tệ này.
"Cậu đã ở đó khi nó xảy ra, đúng không?" Một người con trai tóc vàng với mái tóc được vuốt phẳng sát đầu hỏi cùng một cái cúi đầu ngắn. "Tớ là Monoma Neito. Tớ xin lỗi vì những gì đã diễn ra với thầy giáo của cậu."
Karma gật đầu, thận trọng giữ nguyên thần sắc vô cảm của hắn. Nếu muốn hắn mặc cho bản thân mình khóc lóc thì dễ rồi, hắn sẽ chẳng là người duy nhất làm điều ấy giờ phút này đây, tuy vậy hắn đã nuốt ngược nước mắt vào trong và kìm nó lại. Khuôn mặt của Monoma cũng rất căng thẳng.
"Tớ chỉ có thầy ấy trong vài buổi học, nhưng thầy ấy không có vẻ là người xấu."
"... Ờ." Giọng nói của Karma có chút khó nghe. Thật khó chịu, như thể hắn một lần nữa đang kể cho người khác về Koro-sensei vậy.
Đến cùng, hắn đã quá mệt mỏi đối với những lời nói vô vị của mọi người xung quanh hắn lắm rồi, những cái vỗ về nhẹ nhàng vào lưng từ người lớn cùng những tiếng nghẹn ngào phát ra từ những góc phòng nơi ai đó không thể kìm nén bản thân được nữa. Karma lén tách mình khỏi đám người lớn. Hắn tựa người vào vách tường tòa nhà và ngắm nhìn những hạt mưa đầu tiên nhỏ xuống từ bầu trời. Izuku dường như cũng có ý nghĩ tương tự, cậu ngồi trên một băng ghé cách đó vài bước chân, đôi tay ôm lấy đầu.
"Midoriya." Hắn đến ngồi xuống bên cạnh làm cậu bé tóc xanh lục giật mình. Cậu hình như đã chăm chú nhìn vào vô định, thất thần.
"Ồ, xin chào Akabane-san." Có một vài giọt lệ ngưng đọng nơi đôi mắt mà cậu đã vội nén ngược về. "Cậu đang làm gì ở ngoài này vậy?"
"Giống như cậu thôi, chắc vậy. Tránh khỏi đám đông."
Họ ngồi trong im lặng một hồi sau, Tiếng lộp độp đều đều xung quanh họ dần trở nên nặng nề hơn.
"Tớ đã từng mất một người thầy giáo trước đây tại-- tại trường Sơ Trung." Hắn nắm lấy hai bàn tay lại với nhau thật chặt để ngăn chúng không run lẩy bẩy. Karma nhẹ giày vò môi dưới của hắn trước khi tiếp tục. Chuyện này vừa khó giải thích, vừa khó nói. Thậm chí sau bao lâu nay. "Koro-sensei. Thầy ta thoạt nhìn như một con bạch tuộc và có năng lực thần tốc. Dùng nó để chỉ giáo chúng tớ trong lớp E."
Izuku ngẩng mặt nhìn hắn, rối rắm. "Lớp E? Cái này có liên quan đến tấm bảng trên đồng phục anh hùng của cậu nhỉ? Cậu từng bảo nó tượng trưng cho End (Kết Thúc)."
"Lớp End. Chúng tớ là thành phần dưới tầng đáy xã hội, côn đồ, học sinh yếu kém, bất cứ ai không thể hòa nhập. Mà Koro-sensei đã chẳng hề quan tâm đến điều đó. Tuy nhiên... thầy ấy đã ra đi vào cuối năm học. Trong một... cuộc tấn công bởi bọn tội phạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AC X BnHA] Tương Lai Ấy Đang Đến, Và Tôi Rồi Sẽ Đổi Thay |TRANSFIC|
FanficTên truyện: It's gonna be the future soon, and I won't always be this way (--tựa Việt: Tương Lai Ấy Đang Đến, Và Tôi Rồi Sẽ Đổi Thay) Một điều tồi tệ đã xảy ra với Akabane Karma, thế lực nào đó đã mang hắn thức tỉnh tại một thế giới hoàn toàn khác v...