Chương 10: Fox Rain

97 11 2
                                    

                                                                                 Tiểu Lim Lim

Chương 10:

- Kang Daniel.

Ong Seongwoo trầm giọng gọi Daniel lại khi cậu dắt xe lướt qua mình, mới nửa ngày không gặp đã kiếm đâu một con xe, lại còn nói dối anh, rõ ràng chiều nay cậu không hề có tiết học mà đến tận giờ này mới mò về nhà.

Daniel thở dài dừng bước chân quay sang nhìn Seongwoo:

- Thầy Ong, sao thầy lại ở đây?

Seongwoo thật sự có ham muốn đấm cho Daniel không trượt phát nào, người gì đâu đã dỗi anh còn tắt điện thoại cả nửa ngày trời, gọi bao nhiêu cuộc cũng không được, bây giờ lại tỏ thái độ là mình vô tội, cười nhăn nhở móc mỉa anh.

- Sao tắt điện thoại.

Lúc này Daniel mới lấy điện thoại bị nhét đâu đó trong balo ra, ấn ấn mấy cái màn hình vẫn kiên định tối om, cậu nhún vai trả lời.

- Điện thoại hết pin rồi.

- Em ăn chưa, chúng ta đi ăn.

Daniel nhìn đồng hồ, nheo đôi mắt bé nhỏ thành hai sợi chỉ.

- Giờ là mấy giờ rồi còn chưa ăn, anh chưa ăn?

Seongwoo bỗng rũ đôi mắt, trầm ngâm không trả lời, anh không muốn nói với Daniel việc không liên lạc được với cậu đã làm anh lo lắng đến mức nào, và rằng anh đã đợi cậu trước cửa nhà hơn 3 tiếng rồi, dù bụng kêu gào, và dạ dày cảnh cáo anh cũng không lỡ rời khỏi đây. Càng ngày Seongwoo càng nhận ra trong mối quan hệ không rõ ràng này, dù cho anh lớn tuổi hơn, thành đạt hơn, thì anh vẫn luôn là người yếu thế hơn Daniel, và Seongwoo không muốn cho Daniel thấy điều đó. Seongwoo không trả lời Daniel, anh chỉ nhìn cậu nở một nụ cười bất lực, rồi mở cửa xe bỏ đi. Daniel nhìn theo chiếc xe lăn bánh từ từ từ từ, cả người bứt dứt vô cùng khó chịu.

- Ong Seongwoo, dừng xe lại.

Daniel trèo vội lên chiếc xe cà tàng dùng nó để đuổi theo ô tô, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cậu dùng xe đạp để đuổi theo người khác. Dù có to như con bò mộng thì sức Daniel cũng chẳng phải sức bò thật nên khi ô tô của Seongwoo dừng lại, Daniel đã thở hổn hển. Đợi Seongwoo xuống xe cậu dùng giọng nói đứt quãng để nói với anh:

- Anh... anh có muốn... muốn... lên nhà không? em nấu mì cho anh.

Seongwoo trừng đôi mắt lên nhìn Daniel.

- Em bị hâm à, sao lại chạy xe đạp theo anh.

Mắng vốn là vậy nhưng Seongwoo vẫn đặt một tay lên lưng Daniel nhẹ nhàng vuốt cho hơi thở của cậu trở lên đều đặn hơn.

- Có muốn ăn mì không, em nấu cho anh.

Daniel kiên trì hỏi lại một lần nữa, Seongwoo nhìn Daniel lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Seongwoo không đi ô tô nữa mà ngồi lên chiếc xe của Daniel để cậu chở anh về nhà. Daniel vào bếp làm món mì xào kim chi, còn Seongwoo thì đi quanh nhà quan sát. Căn nhà này ngoài Daniel ra thì đã xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ khác, anh phải xem nó thay đổi thế nào.

[OngNiel] Dưới Những Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ