Chương 7: Rain

76 11 1
                                    


Daniel nhận cuộc gọi của Kim Jaehwan trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cứ như cậu và Jaehwan đã vượt mặt Ong Seongwoo làm điều sai trái gì đó, rồi bị bắt giam tại trận.

- Hello

- Làm gì mà nhận chậm thế, cậu lại chơi game rồi hả.

Màn hình vừa hiện lên, khuôn mặt Jaehwan đã không vui rồi, cậu chàng chu mỏ tố cáo.

- Cái đó...

Daniel ra sức nháy mắt với Kim Jeahwan, lại len lén quan sát Ong Seongwoo cười gượng, Seongwoo cũng chỉ cười cười nhìn lại cậu.

- Cái đó làm sao?

- Tớ đang ở cùng anh Seongwoo.

Daniel vừa dứt câu, điện thoại lập tức bị tắt, mặt Daniel ngắn tũn lại, vừa xảy ra việc gì vậy, chỉ là nhắc đến Seongwoo thôi, cậu còn chưa ngại, cậu ta tắt cái gì.

- Jaehwan tắt máy rồi.

Daniel rất vô tội báo cáo.

- Cậu ta gọi lại bây giờ.

Seongwoo ăn một miếng mì ý ra vẻ không quan tâm lắm, quả nhiên vài phút sau Kim Jaehwan gọi lại thật, lúc này màn hình xuất hiện thêm một gương mặt quen thuộc nữa.

- Cậu quay máy sang anh Seongwoo xem nào.

Daniel nhảy từ ghế đối diện sang ghế bên cạnh Seongwoo, một tay vắt sau thành ghế của anh một tay giơ điện thoại lên để bên kia có thể nhìn được cả hai người.

- Hwang Minhuyn sao cậu lại ở Nhật?

Nhìn thấy Minhyun ở cạnh Jaehwan, Seongwoo cũng không phải bất ngờ lắm, chỉ là công việc của bọn họ đang nhiều muốn chết, cậu ta còn đi Nhật du hí được nữa.

- Tiện qua chơi thôi, Daniel đã khỏi bệnh chưa?

- Đỡ rồi, nói hai người đấy, đừng tưởng ra nước ngoài là thích làm gì thì làm, tém tém lại cho tôi.

Seongwoo rất tự nhiên thay Daniel trả lời, trừng mắt cảnh cáo hai người đang vi vu bên trời tây kia. Dù có ra nước ngoài thì cánh papazazi vẫn không bao giờ tha cho ai đâu.

- Hai tên đàn ông đi du lịch, có bị bắt gặp thì cũng có gì để viết, hai người đang ngồi chỗ nào nhìn lạ thế.

Cuộc hội thoại cứ chuyển lần lượt từ hai người kia đến hai người này, cuối cùng Seongwoo không tiếp được nữa trực tiếp tắt luôn điện thoại hộ Daniel đang ngơ ngác vì theo không kịp.

- Hai người đó nói quá nhiều.

Seongwoo đưa điện thoại cho chính chủ, tiện thể tố cáo bạn bè, mấy người đó toàn người thích hóng hớt.

- Các anh thân nhau nhỉ, em cứ nghĩ nghệ sĩ sẽ khó gần lắm.

- Nghệ sĩ với người ngoài tất nhiên là khó gần rồi, nhưng đã là bạn bè sẽ khác, idol thì cũng là người bình thường thôi.

Chưa kể ngoài quan hệ bạn bè họ còn là mối quan hệ ông chủ - nhân viên, mà nhân viên nào dám khó gần với ông chủ, dấm dớ cho nghỉ việc luôn. Làm Idol sợ nhất chính là có tài mà không được nâng đỡ.

[OngNiel] Dưới Những Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ