Chương 8: In The Rain

80 8 4
                                    


Seongwoo tức giận, từ lúc ăn cơm xong đến lúc đưa Jane và Daniel về phòng trọ, anh gần như không nói lời nào. Thả họ xuống xe lập tức phóng đi.

- Người đâu chẳng lịch sự gì, sao cậu quen anh ta thế.

Nhìn chiếc xe sang trọng lạnh lùng kiêu ngạo bỏ đi trong màn đêm tĩnh mịch, Jane không khỏi rùng mình cảm thán. Họ thât sự không phù hợp với mấy người nhà giàu, tính cách như vua chúa, rất khó chiều. Mà hai người họ thì không phải dạng người sẽ cố gắng chiều theo ý người khác, dù cho đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất, bị coi thường, bị chà đạp, bị bóc lột. Những ngày tháng ấy không phải ai cũng hiểu được nhất là tầng lớp như Ong Seongwoo.

- Kang Daniel, cậu đang hạnh phúc chứ?

Jane kiễng chân xoa đầu Daniel đang thẫn thờ, cô vẫn luôn muốn hỏi Daniel câu này khi cậu bỏ lại tất cả sau lưng để theo đuổi ước mơ. Cậu có đang hạnh phúc chứ, chúng ta trải qua đủ rồi cũng đến lúc cần nhận được hạnh phúc xứng đáng.

- Chúng ta không phải đều đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại sao.

Đúng rồi, cả hai đều đang sống, đều đang làm những điều mình muốn. Mọi thứ đang vào quỹ đạo vốn có của nó. Daniel đang sống hạnh phúc, ít nhất là cho đến giây phút này, còn sau nữa cậu chưa từng nghĩ đến vì cuộc đời chẳng nói trước được điều gì, quá khứ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy.

Daniel dùng cả buổi tối buổi lên mạng để tìm địa điểm phù hợp, Jane thì dùng cả buổi tối để chuẩn bị đồ ăn thật ngon. Hai người ai làm việc người nấy cũng chẳng giao tiếp với nhau nhiều, nhưng không khí ở chung lại vô cùng hòa hợp và ấm cúng. Daniel nhường lại chiếc giường ngủ của mình cho Jane, còn bản thân thì nằm trên sofa nhỏ. Thân hình to lớn của cậu sofa chứa không nổi.

- Hay cậu lên giường ngủ đi, để mình nằm đây cho.

Cuối cùng Jane nhìn không nổi kéo Daniel lên giường.

- Người mình bé nằm sofa vừa vặn, cậu còn đang ốm nữa, lên giường đi.

Lời nói của Jane nghe thì hợp lý nhưng con trai như Daniel thì nghe không lọt tai tí nào.

- Mai còn dậy sớm đấy, mau ngủ đi, mình nằm ghế bệnh viện còn ít hay sao.

Đúng là ngày trước Daniel thường xuyên nằm gục bên giường bệnh mà ngủ, có lúc còn nằm ở ghế đá lạnh lẽo trong bệnh viện đánh một giấc ngon lành, sofa còn ấm áp chán, cậu không ngại, cũng chưa bao giờ thấy sao cả.

Gần nửa đêm Daniel nhận được điện thoại của Kim JaeHwan, cậu ấy liên tục kêu gào mình mới từ Nhật về muốn gặp Daniel để đưa quà, ngày mai là ngày nghỉ duy nhất của cậu ấy trong tháng này rồi. Daniel thì hết nước hết cái giải thích mình đã có kế hoạch đi dã ngoại từ trước, còn có bạn ở quê đi cùng không bỏ được, mà Kim JaeHwan vẫn nhất quyết không nghe, cuối cùng là quyết định ngày mai Kim JaeHwan sẽ đi cùng, Daniel còn chưa kịp hỏi cậu ấy có mang theo ai không thì đã bị cúp máy một cách thô bạo.

- Là ai gọi thế?

- Mình đánh thức cậu à?

Daniel vừa chui từ phòng tắm ra đã bị Jane hỏi liền có tật giật mình, cậu đã trốn vào nhà vệ sinh nói chuyện vẫn bị bắt gặp là sao.

[OngNiel] Dưới Những Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ