Đất nước Persona
Đất nước phồn thịnh vinh hoa, có vài phần cổ kính nhưng trình độ khoa học kĩ thuật hiện đại vô cùng
Tòa biệt thự lớn nhất thành phố Home, thủ đô của Persona, gọi là lâu đài cũng không sai chút nào
Trong vòng bán kính vài km của tòa lâu đài thì giống như một khu rừng vậy. Cây cối xanh tươi, hoa lá thơm mát, chim chóc bay lượn, hồ nước trong lành,... Không khí rất tuyệt vời, trong lành, quả đáng với tòa lâu đài đắt nhất thành phố
Jeon JungKook 3 tuổi
Cậu sinh ra trong tòa lâu đài này được 3 năm, tuy ít tuổi nhưng cậu nhận thức rằng mình không được chào đón ở đây
Hàng ngày , Jeon Sumin, là con gái của em trai cha cậu, con chú ấy, rất hay lôi cậu ra để sỉ nhục rằng cậu không có cha
Phải, cha cậu là chủ nhân của lâu đài này, mẹ cậu kể vậy, nhưng ông đã mất khi cậu tròn 1 năm tuổi
Ông có 1 người em trai và 1 người em gái
Em trai của ông, là chú của cậu, sinh được 1 trai 1 gái, 1 đứa là Jeon Sohyuk hơn cậu 5 tuổi, đứa còn lại là Jeon Sumin, hơn cậu 2 tuổi
Em gái của ông không lấy chồng, ngần đấy tuổi đầu vẫn sống nhờ cái nhà này
Quyền thừa kế từ cha của cậu được truyền cho cậu, và cậu có đặc quyền là không ai trong dòng họ Jeon có thể sát hại cậu. Cậu nhờ vậy mà bảo vệ được bản thân, bảo vệ được người mẹ bệnh hằng năm trên giường bệnh từ ngày cha cậu mất
Vì không ai làm gì được JungKook, những đứa con của chú JungKook chỉ có thể bắt nạt nhục mạ JungKook qua ngày
Tuổi thơ của cậu lớn lên không tốt đẹp
"omma"
Mẹ của JungKook nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng gọi của cậu liền quay ra nhìn cậu
Bà hàng ngày hàng năm chỉ có thể bất lực nằm trên giường bệnh như thế này, cậu con trai 3 tuổi sống như thế nào bà cũng không thể động tay
"JungKook à, sao quần áo con bẩn vậy ?"
"Nãy con ra ngoài vườn thì bị Jeon Sohyuk đẩy vào vũng bùn, không có bị thương gì đâu" Cậu thành thật trả lời
Bàn tay run rẩy của mẹ JungKook vuốt đầu cậu, vẻ mặt đầy áy náy nhưng bất lực. JungKook nắm lấy tay mẹ, đặt vào tay mẹ cậu thứ gì đó
Bà gắng hết sức cầm thứ đó lên nhìn :"Cái này..."
JungKook cười toe :"Là bông hoa con tặng mẹ đó :D Hạt giống con kiếm được khó lắm luôn, nó nằm lủi thủi trong đống đồ chuẩn bị bị đốt đi, con thấy tiếc nên lén nhặt lại và đem trồng. Hơi mất công để bảo vệ nó không bị phá bởi Jeon SoMin và Jeon Sohyuk. Ai ngờ nó lại nở ra đẹp như này, mẹ xem, cánh hoa màu xanh ngọc"
Bà miễn cưỡng mỉm cười, khó khăn xoa đầu JungKook :"Cảm ơn con... về phòng đi. Lần sau không được lấy lại những thứ sắp bị tiêu hủy nghe chưa"