Đêm hôm khuya khoắt
Bạn ngồi xổm nhóm lửa nướng thịt hổ
Biệt thự của bạn rõ ràng ở dưới chân núi này, không hiểu sao đi hoài không thấy, haizzz
Nin đã hết pin, bạn chỉ có thể bất lực tòng tâm đi lòng vòng, cuối dùng đến đêm vẫn chưa tìm thấy nhà
Bạn nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất đã được sơ cứu qua loa
Lông mày anh ta hơi nhíu lại khi có mảnh lửa nhỏ bắn vào, cặp mắt mê hồn dần mở ra
"Tỉnh"
Bạn nói, vẫn chuyên tâm nướng thịt
"Là cô" JungKook nói
"Ừ"
Jeon JungKook định ngồi dậy, nhưng vết thương trên người nhói đau, khó cử động, anh sờ sờ thì thấy nó đã được băng bó
JungKook nhìn một vòng, nhớ lại hoàn cảnh của mình, thở dài một cái
"Là tôi cứu anh, không cần cảm ơn"
JungKook:"..." Anh cũng chưa nói gì mà?
JungKook ho một tiếng, nói :"Cô còn dám cứu tôi, không biết tôi đang truy tìm cô sao?"
Bạn vẫn không nhìn anh, bắt đầu dùng dao găm cắt thịt hổ :"Nhìn lại bản thân mình đi, anh nợ tôi một mạng, còn dám truy cứu tôi? Tôi chưa giết anh đã là người tốt rồi"
Trông cô ấy chẳng có vẻ gì của người tốt cả.
JungKook chắc nịch một câu:"Là cô không nỡ giết tôi" Cũng không thể thấy tôi chết mà không cứu
Không phải không thể hay không dám, là không nỡ
Bạn bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn không biểu lộ gì, thần sắc lãnh đạm liếc anh ta một cái
Jeon JungKook nhìn thẳng vào mắt bạn
Bạn bị hút sâu vào đôi mắt kia, có một cảm giác nâng lên trong lòng, một nỗi quen thuộc đến đau đớn xuất hiện, bạn rời mắt, nhìn vào thịt hổ đã cắt xong, đút vào miệng
JungKook nhếch khoé môi, có một loại cảm xúc rất vui vẻ
Bông hoa nhỏ của hắn, rất được, lớn rồi nha
"Đút cho tôi đi" JungKook chỉ chỉ đống thịt được cắt gọn lẹ đặt trên lá
Bạn vẫn tiếp tục ăn ngon lành:"Không có tay à?" Không phải, lời thoại này của anh ta không phù hợp khí chất lão đại chút nào cả
Không đút
Có tay tự ăn
JungKook gắng gượng ngồi dậy, cầm lấy thịt ăn
JungKook:"Tại sao cô lại ở đây?"
Bạn:"Tôi không nên ở đây?"
JungKook:"Tôi chỉ hỏi tại sao"
Bạn:"Nhà của tôi ở gần đây"
"Ngôi nhà kia?" Cách rất xa chỗ này mà, đừng nói cô săn, đâu nhất thiết phải đi vào chỗ này, đây gần như là giữa khu rừng
"Anh biết chỗ?" Bạn có chút ngạc nhiên
"Ừ. Khi đến đây tôi đã xem một vòng"