1. (0421) Mình đã từng thương nhau đến vậy

1.2K 30 0
                                    

   Đã không biết từ khi nào, chúng ta đã là một phần không thể thay thế của nhau. Từ Thường Châu tuyết trắng hay ở Indonesia vụt mất huy chương đồng trong trận đấu với UAE, ta đã ở bên cạnh nhau, động viên nhau, cùng cười cùng khóc tự lúc nào.

    Đã không biết từ khi nào, em luôn dõi theo từng bước chân của anh. Em luôn có thể nhận ra anh trong hàng vạn con người ngoài kia, hiểu được suy nghĩ từ trong ánh mắt của anh. Vì trong mắt em lúc đấy chỉ có anh thôi.

    Đã không biết từ khi nào, cảm xúc của em cũng là cảm xúc của anh. Em buồn anh cũng buồn, em khóc anh cũng chả vui, em cười anh hạnh phúc, em hời dỗi em năn nỉ anh đều chiều theo ý em. Chưa một lần nào anh làm em buồn, em khóc, anh đều cố gắng làm em của anh vui.

    Đã không biết từ lúc nào, đôi ta sóng bước bên nhau, hai bàn tay đan chặt lấy nhau không  rời.

    Tưởng chừng em sẽ yêu anh mãi

    Tưởng chừng anh sẽ chiều chuộng em hoài

   Tưởng chừng ta sẽ bên nhau, mãi không rời

   Tưởng chừng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời

    Vì đơn giản em yêu anh, anh cũng yêu em, ta yêu nhau

   Nhưng không, thời gian đã lấy đi tất cả

   Những dấu yêu thuở nào đã phai nhạt, thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh lùng như hai người xa lạ chưa từng quen biết nhau

  Những câu hỏi thăm đã thưa dần, thay vào đó là sự im lặng từ đối phương

  Những cái ôm, hôn nồng nàn đã bị thay thế bằng cái nhìn lạnh giá, vô cảm

  Tất cả đã thay đổi

Chúng ta cứ thế bước vào đời nhau, chậm rãi và đầy ngọt ngào. Đến khi bước qua cuộc đời nhau, trong lòng mỗi chúng ta đều có hối tiếc, hối tiếc về một thời thanh xuân tươi đẹp ta từng có nhau.

Trong đời, ai cũng có thanh xuân
Trong thanh xuân có hối tiếc
Trong hối tiếc có kỉ niệm
Và trong kỉ niệm có một người mình thương

Ngay cả chúng ta cũng không nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến thế nào. Đến khi ta đã quá mệt mỏi với cái guồng xoay của xã hội, ta mới thật sự cần một người ở bên quan tâm động viên ta, một bến đỗ bình yên. Và rồi ta chợt nhận ra mình đã không còn ai ở bên cạnh nữa rồi. Người yêu mình nhất cũng đã bỏ mình  đi, đã không ai quan tâm đến mình nữa rồi.

~~~~~~~~~

   "Á! Em xin lỗi anh, anh có sao không ạ ? Em vô ý quá"- tôi vô tình đâm sầm vào một người khi đang đi trên đường. Vì đang vội nên tôi cũng xin lỗi và định bước tiếp thì...
    "À anh không sao đâu em. Còn em thì sao, có đau lắm không ?"
    "Anh..."- tôi vội ngước đầu lên. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấp áp đấy mà sao bây giờ nghe xa cách quá.
    "Ừ, chào em, em khỏe không ?"
   "Em khỏe, còn anh ? Anh bây giờ cũng đã lập gia đình rồi nhỉ ?"
   "..."

   Anh im lặng. Sự im lặng này làm tôi thấy không quen. Thà anh quát tôi, hỏi tôi tại sao lại phản bội anh còn hơn lại nhẹ nhàng, quan tâm tôi như ngày xưa.

    Tôi đã định quay đi, tôi đang đến bệnh viện nơi bạn gái tôi đang ở đó, cô ấy đang chờ tôi, như cái cách anh vẫn đang chờ tôi vậy.

  "Anh còn thương em rất nhiều."-anh vội nói với tôi trước khi tôi bước đi
  "Anh nói với em làm gì ?"- chúng ta đã chia tay rồi mà, sao anh vẫn mãi thương em, mãi chờ em thế ? Em không đáng...
  "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà..."
  "Anh vốn biết là không thể mà, thế nên quên em đi, em không đáng để anh hi sinh nhiều đến vậy"
  "Em đã từng rất yêu anh mà. Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy, nói anh nghe đi"

    Sau câu nói của anh, tôi chợt nhận ra: "Mình từng thương nhau đến vậy, thương đến quên cả bản thân mình, thương đến chấp nhận bản thân mình đau để người kia được hạnh phúc"

  "Không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ là... em hết yêu anh rồi"
  "Thật sự em không còn chút cảm giác nào sao em, một chút thôi cũng được. Anh thật sự yêu em mà..."

    Nhìn anh ra nông nỗi này, tôi xót quá. Dù gì cũng từng là người yêu của nhau mà, thế nên đừng khóc, đừng buồn vì em nữa, anh nhé...

   "Em xin lỗi, nhưng chúng ta kết thúc từ lâu rồi, anh cũng nên tìm hạnh phúc mới cho mình đi. Đừng yêu em, thương em nữa, rồi sẽ có người yêu anh hơn em, chăm sóc anh thay em"
   "..."
  "Vậy thôi, chào anh, em đang có việc nên đi trước. Chúc anh hạnh phúc"

   Tôi quay đi, bỏ lại một người mà mình từng xem là cả thế giới. Tôi phải dứt khoát như thế để anh thôi hi vọng trong vô vọng nữa, thôi nhớ tôi từng ngày, từng đêm, thôi chờ tôi quay về.

   Vì mối quan hệ của chúng tôi đã không thể cứu vãn từ ngày đó nữa rồi

   Đã không còn có thể quay trở về ngày xưa được nữa

   Thế nên đừng hối tiếc về những gì đã qua nữa, chỉ thêm đau đớn thôi, hãy buông đi để cho anh và cả em được thanh thản

  Hãy giữ những hình ảnh đẹp nhất về nhau, anh nhé

  Để sau này khi ta nhớ lại một thời thanh xuân khờ dại, ta biết rằng Mình đã từng thương nhau đến vậy

Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ta vẫn mãi là thanh xuân của nhau, là người lạ mà ta thương nhất

  
Mình đã từng thương nhau đến vậy
Thương hơn một chữ "thương"
Nhưng giờ đây tình cảm đã không còn
Thế nên đành bước qua nhau như hai người xa lạ
Chỉ xin đừng quên tên nhau
Vì ta đã từng là thanh xuân của nhau
Một thời thanh xuân tươi đẹp

Đổi thay (U23 VN)Where stories live. Discover now