5. (0619) Can you hold me ?

352 21 2
                                    

     Á !

   Cầu thủ Nguyễn Quang Hải, đội trưởng U22 Việt Nam đã ngã, cậu đang đau đớn, liệu cậu có thể đứng lên tiếp tục thi đấu được không ?

   Lúc trọng tài thổi còi dừng trận đấu lại, ai cũng quay lại nhìn em. Có ánh mắt ngỡ ngàng, có ánh mắt thương xót, lại cũng có ánh mắt vui sướng. Bác sĩ vội chạy đến để kiểm tra chấn thương của em. Sau một hồi kiểm tra và bàn luận với ban huấn luyện thì HLV trưởng đã quyết định rút em ra, để em giữ sức và tránh làm cho chấn thương thêm nặng.

Lúc đó, có ánh mắt tiếc nuối khi em không được thi đấu tiếp, có ánh mắt vui sướng từ đội bạn khi biết em sẽ ra ngoài sân, cũng có ánh mắt thất vọng từ NHM khi không được thấy em thi đấu. Có một số người đồng đội của em chạy ra an ủi em vài câu, cũng có người vỗ vai em động viên tinh thần.

Em lúc đó cũng cố gắng cười để trấn an NHM cũng như những người đồng đội của em đang thi đấu trong sân kia. Em cố gắng không thể hiện mình đang đau đớn đến chừng nào, vì chấn thương đang dày vò và vì em không được tiếp tục ra sân nữa, chỉ để mọi người không phải lo lắng cho em. Em cũng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cố gắng thể hiện bản thân vẫn bình thường mặc dù sự thật không phải vậy, để trận đấu được tiếp tục, trận đấu không thể dừng lại vì em, và NHM Việt Nam đang cần đội của em chiến thắng.

Nhưng mấy ai biết rằng em không hề ổn, chấn thương càng ngày càng đau, đau cả vật chất lẫn tinh thần. Em cảm thấy trái tim đang trống rỗng, đang cảm thấy cô đơn, nhưng em lại không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy.

Sau trận đấu, NHM lần lượt vào trang cá nhân của em động viên, an ủi em rất nhiều, cả các đồng đội ở U22 hay ĐTQG, gia đình và cả cô bạn gái cũ trên danh nghĩa của em cũng gửi lời hỏi thăm đến em. Thế nhưng không hiểu sao, đọc những lời hỏi thăm đó, trái tim em lại càng trống rỗng hơn, có vẻ như sự trống rỗng đó không chỉ không được lắp đầy mà còn lớn rộng hơn, lớn đến mức nước mắt của em trào ra. Em vội vàng lau nước mắt đi, không muốn bất kì ai thấy được em đang khóc, nếu không họ sẽ quan tâm thái quá lên và sẽ hỏi những câu hỏi em không giải thích được.

Em tiếp tục mang một đống câu hỏi đó vào bữa ăn tối của mình. Thấy ai cũng cầm điện thoại lên nhắn tin với người khác làm em cảm thấy mình lạc lõng. Đoàn Văn Hậu đang vui vẻ facetime với cô bạn gái của em ấy, Hoàng Đức cũng đang hạnh phúc gọi điện về cho ba mẹ, còn những cặp đôi khác đang nói chuyện cùng nhau và liên tục có những hành động đường mật như nhà Dũng Chinh đang đút nhau ăn và treo ghẹo lẫn nhau.

Thật trướng mắt làm sao !

"Em có sao không Hải ? Nãy giờ thấy em im lặng quá !"

Không biết từ khi nào anh Hùng Dũng đã ngồi cạnh em. Em giật mình quay sang rồi lắc đầu :
"Dạ không, em ổn mà anh. Chắc là em mệt nên vậy thôi. Em ăn xong rồi, em lên phòng nha anh". Em cố gắng kiếm cớ để lên phòng, chứ nãy giờ em có thật sự ăn được bao nhiêu đâu.

Em lên phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình. Bỗng nhiên điện thoại em thông báo có tin nhắn, em vội với tay lấy và xem ai nhắn cho mình vào giờ này. Dòng chữ hiện ra với tên người gửi làm em bất ngờ.

Đổi thay (U23 VN)Where stories live. Discover now