8. Cô ấy của anh ấy (0421)

46 9 0
                                    

   Tingggg !

   Em chợt giật mình, dòng thông báo của facebook cứ thế vô tình lọt vào mắt em. Tự nhiên trong một giây nào đó, em cảm thấy thời gian như ngừng trôi.

   Bùi Tiến Dũng vừa đăng một ảnh mới.

   Đã bao lâu rồi cái tên ấy mới xuất hiện lại một lần nữa, đã bao lâu rồi em vẫn thấy bồi hồi xao xuyến mỗi khi cái tên ấy được nhắc đến, và đã bao lâu rồi em chỉ có thể thì thầm cái tên ấy thay vì lớn tiếng gọi như ngày trước.

   "Công chúa nhỏ đáng yêu !"

   À ra là anh ấy đăng hình con gái bé nhỏ của mình lên facebook. Thiệt là một cô bé dễ thương, mai này khi lớn lên sẽ trở thành hotgirl đây.

   Tay em theo thói quen lướt xuống sau khi đọc xong bài đăng mới nhất, xem thử anh ấy dạo gần đây có gì mới không. Em cứ lướt trong vô thức như thế, đa phần anh toàn đăng về bóng đá, cho đến khi em thấy một tấm hình ba người hạnh phúc, em chợt khựng lại.

   Sau ba năm chia tay, em tự nhận bản thân đã bước qua được mối tình ấy, khi bây giờ ở bên em cũng đã có một người thật sự yêu em và em cũng quan tâm đến người đó. Em cũng đã từ bỏ được thói quen vào trang cá nhân của anh mỗi ngày hay lâu lâu đăng vài bài vu vơ thể hiện mình đang không vui. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa em có thể nhẹ nhàng đối diện với anh như chưa từng có gì xảy ra. Không phải em còn thương anh, hay còn hối tiếc bất cứ điều gì về cuộc tình đó cả. Chỉ đơn giản, đó là mối tình đầu của em, là ngọt ngào tuổi mười bảy, là bồng bột của thanh xuân, là mồ hôi và nước mắt ở trên sân cỏ, là cái xoa đầu hay cái ôm đầy ấm áp của cái lạnh ở Thường Châu năm ấy. Mối tình dài năm năm đó, không phải nói quên là quên, nói chia tay là hết thương nhớ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

   Thật ra sau khi chia tay, em và anh có gặp nhau, đa phần đều là vì công việc, không phải hai đội bóng gặp nhau thì cũng là cùng nhau lên đội tuyển, hay chỉ đơn giản là anh em gặp nhau, ăn uống rồi nói chuyện phiếm tí. Vậy nên hầu như em và anh chưa có cơ hội gặp riêng nhau nói chuyện. Em nghĩ ai cũng vậy thôi, người yêu cũ vốn là một danh xưng đau lòng, dù cho có chia tay trong hòa bình đến thế nào, vậy nên người ta thường trốn tránh nhau. Anh cũng vậy, ngoài trừ sau khi vô cớ bị đá, anh cố gắng tìm em để hỏi lí do chia tay, nhưng sau những lần dò hỏi em, anh không nhận lại được câu trả lời thích đáng, anh cũng dần từ bỏ rồi tránh mặt em. Em cảm thấy cũng tốt thôi, dù sao cũng đã chia tay rồi, gặp nhau nhiều quá cũng không tốt.

   Vậy nên, đây là lần đầu tiên em và anh gặp riêng nhau sau một năm đường ai nấy bước. Anh vẫn vậy, vẫn giữ phong cách ăn mặc đơn giản như thế, anh từng nói rằng dù bây giờ không còn thiếu thốn như trước, nhưng anh cũng không quen mặc đồ hàng hiệu, đồ mặc cũng là từ năm này qua năm khác mà thôi. Vậy nên ngay trước khi anh quay mặt lại, em đã có thể nhận ra anh từ phía sau, bóng hình ấy dường như đã khắc sâu trong tâm trí của em.

   Vẫn là bộ đồ ấy, cái balo ấy, vẫn là con người và khung cảnh ấy, nhưng mà bây giờ có vẻ hơi khác lúc trước. Vẫn là anh của nhiều năm trước, giản dị nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Vẫn là anh khi đứng ngược nắng, cái nắng của buổi chiều tà không khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại nó mang một cảm giác buồn man mác, trống rỗng. Và, vẫn là nụ cười mỉm nhẹ nhàng ấy, nụ cười đã từng khiến trái tim em rung động biết bao mỗi khi nhìn thấy hoặc nhớ về.

   Lúc ấy, em đã muốn chạy về phía anh, nói vài lời chào hỏi xã giao thường ngày, vì trước khi trở thành người yêu thì chúng ta cũng là bạn bè, là đồng đội, vậy nên khi kết thúc mối tình dang dở này, em không muốn chúng ta đến nhìn mặt cũng không thể. Thế nhưng, khi em gần chạm được vào anh, chỉ cách vài mét nữa thôi là em đã có thể vươn tay gọi anh quay lại, em đã thấy anh vẫy tay gọi một cô gái tới, mỉm cười nhẹ nhàng gọi tên cô ấy, ân cần vén tóc mai lên và đặt nụ hôn lên mái tóc ấy.

   Em đứng sững người, tâm trí chợt trống rỗng. Em đã nhiều lần tự hỏi rằng sau chia tay anh sẽ ra sao, sống có tốt không, sẽ đối xử với người yêu mới thế nào. Vậy nhưng đến khi câu trả lời ngay trước mặt, em lại không muốn biết nữa. Những động tác nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng ấy ngày xưa từng dành riêng cho em, thế mà bây giờ lại thuộc về một người khác. Vị trí mà em đã để lại bây giờ cũng đã có người lấp đầy.

   Em chợt cảm thấy chúng ta cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi. Thấy anh vui vẻ khiến em cảm thấy an lòng, có vẻ quyết định chia tay của em là đúng.
  
   - Đình Trọng, em cũng ở đây à ?
   - Vâng, chào anh, chào chị ạ. Em đang trên đường về nhà thôi. Chúc anh chị đi chơi vui vẻ.

   Nói xong câu đó em vội quay bước đi, mặc kệ lời rủ rê hẹn đi chơi lần sau của anh, bởi vì em không muốn làm bóng đèn giữa hai người đó.

   Có vẻ em nên về nhà thật rồi.

   Có vẻ em nên ngừng quan tâm quá nhiều đến một người tên Bùi Tên Dũng rồi.

   Và có vẻ em cũng nên tìm một người thật lòng thương mình sau ngần ấy những đổ vỡ, tổn thương.

  Vì sau tất cả, cô ấy là của anh ấy, còn em có chăng chỉ là một người đồng đội, một người em bình thường mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào mọi người, cũng đã 3 năm kể từ lần cuối mình up chap mới, thật sự xin lỗi những bạn đã theo dõi mình ngay từ đầu vì đã để các bạn chờ lâu đến thế. Mình không biết có còn ai đọc truyện mình viết nữa không, nhưng mình xin cảm ơn những bạn vẫn đọc và ủng hộ mình nhé.

Đổi thay (U23 VN)Where stories live. Discover now