Ngoại truyện : Tình lơ (2005)

287 9 2
                                    

Anh Dụng !

Tôi giật mình quay đầu lại, khoé miệng chợt nhếch lên khi trông thấy nụ cười toả nắng cùng ánh mắt tràn đầy niềm vui của em. Tôi chợt cảm thấy lòng mình vui sướng đến lạ, một cảm xúc không tên chợt dâng trào trong lòng tôi

Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của em, nụ cười của em luôn đi theo tôi, vào trong cả những giấc mơ đầy ngọt ngào

Chẳng biết từ khi nào, giọng nói trong trẻo của em đã khắc sâu vào trong tim tôi, dù không cần quay lại nhìn cũng biết đó là em

Chẳng biết từ khi nào, nhìn đâu cũng toàn là hình bóng của em, đến nỗi tôi sắp phát điên, chỉ vì em

Tôi vui vẻ cười lại với em, chờ em đến gần rồi cùng bước đi trên con đường với em. Hai người, hai tâm hồn nhưng lại cùng chung một nhịp đập, hoà quyện vào nhau

~~~~~~~~
Ban đầu tôi cứ ngỡ tình cảm này chỉ đơn giản là tình anh em thân thiết, chúng tôi sẽ không vượt quá ranh giới tình bạn này. Nhưng rồi một ngày, vừa về đến nhà, nghe tin tôi sẽ kết hôn với một người con trai, mà quan trọng hơn hết người đó lại là em, Đoàn Văn Hậu. Người con trai tôi cứ ngỡ chỉ là người em đồng đội thân thiết, là bạn tri âm tri kỉ, giờ đây sẽ trở thành vợ tôi, người sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời. Nghe như sét đánh ngang tai, tôi bàng hoàng, đứng sững lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, cũng như chưa bao giờ hi vọng chuyện này sẽ thành hiện thực

Ngay khi vừa biết tin này, tôi đã vội phản đối, cố gắng giải thích cho ba mẹ hiểu rằng hai thằng con trai không thể kết hôn với nhau, cuộc hôn nhân sẽ không hạnh phúc nếu hai người không thực sự yêu nhau và sẵn sàng hi sinh vì nhau. Vì thực tế, chúng tôi chỉ là đồng đội, không hơn không kém, sẽ chẳng có ai điên đến mức chỉ vì một người đồng đội mà sẵn sàng hi sinh vì đối phương cả, dù cho là đồng đội thân thiết đi chăng nữa. Mà chắc gì sau khi kết hôn, tình đồng đội thân thiết đó sẽ còn nguyên vẹn ?

Thế nhưng, đời không như là mơ, hôn lễ vẫn được tổ chức với đầy đủ họ hàng hai bên. Mặc dù bên ngoài tôi tỏ vẻ rất bình thường nhưng tôi vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật này. Không phải vì tôi không yêu thương em, tôi rất thương em là đằng khác, nhưng chỉ đơn giản vì tôi chưa chấp nhận được sự thật rằng tôi sẽ phải sống chung và yêu thương em như bất cứ cặp đôi đang yêu nhau nào khác. Điều này xảy ra quá nhanh, còn tôi thì vẫn chưa tiếp ứng được

Những ngày sau đó, cuộc sống hôn nhân cũng không quá khác biệt so với trước đó cho lắm. Chúng tôi hầu như không xen vào đời sống của nhau cho lắm. Nhưng giữa chúng tôi có một bước tường vô hình, làm cho những cuộc nói chuyện dần trở nên gượng gạo. Chúng tôi không còn thoải mái chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, không còn những tiếng cười trong cuộc trò chuyện nữa. Và cứ thế, tưởng như sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ thân nhau hơn, nhưng sự thật thì không như thế

~~~~~~~~~~
Vào một buổi tối chủ nhật, những người bạn của em ở clb Hà Nội qua chơi. Chúng tôi vội tổ chức một buổi tiệc nhỏ, vì họ cũng là những người anh ở trên đội tuyển của chúng tôi. Tôi chợt quay qua nhìn em, em đang nở nụ cười hạnh phúc vốn có của mình. Nhìn nụ cười của em, tôi chợt nhận ra rằng đã bao lâu rồi em không cười như thế. Nụ cười của em vốn rất trong sáng, rất đẹp, rất tự nhiên. Nhưng từ khi giữa chúng tôi có khoảng cách, tôi đã không còn thấy nụ cười ấy nữa. Vì nụ cười đó không còn thuộc về tôi, hay vốn dĩ nó thuộc về một người khác ?

Đổi thay (U23 VN)Where stories live. Discover now