Tối đó, tôi đã đến với bữa tiệc vì được yêu cầu chụp những khoảnh khắc đẹp ở đó. Chủ tịch muốn có những tấm ảnh đẹp nhất, tôi còn có thể chụp ảnh cho những ai muốn. Chà, không hổ danh là buổi tiệc lớn của những gương mặt "to" của thành phố. Tôi diện trên mình bộ áo đuôi tôm xanh đen, dân chụp ảnh nhưng tôi vẫn là một quý ông đấy.
- À, làm phiền một chút, thưa cậu. - một người phụ nữ khều tôi.
Tôi quay lại, động tác cúi người chào quý cô ấy.
- Tôi có thể giúp gì cho quý cô xinh đẹp này ? - đồng lúc ấy, tôi cười nhẹ. Dù sao cũng là nguyên tắc xã giao mà.
- Tôi muốn chụp vài tấm ảnh, cậu không phiền chứ ? - cô ấy đưa quạt lên hơi che mặt. Chà, một quý cô yêu kiều.
- Tất nhiên rồi, đó cũng là nhiệm vụ của tôi tối nay mà. Mời cô qua đây nhé. - tôi dẫn cô ấy sang khung cảnh kia, nơi gần vườn và có chiếc xích đu trắng quấn leo hoa hồng. *chụp*
- Cô rất đẹp, như bông hồng trắng nổi trội giữa một bó hồng đỏ vậy.
Cô ấy có vẻ khá vui, tôi cũng vui. Có lẽ tôi cũng nên nghỉ chút nhỉ ? Tận hưởng bữa tiệc cũng tốt.Tôi đi quanh bữa tiệc, giao lưu được rất nhiều người. Cuối cùng tôi về một góc thoáng ở bữa tiệc nhâm nhi ly sâm-panh của mình. Chợt có một cậu bồi bàn, tóc xám chẻ mái 7-3, đeo khẩu trang và đến chỗ tôi rót thêm vào ly sâm-panh sắp hết của tôi.
- Cảm ơn nhé, phiền cậu rồi. - tôi cười.
- Không có gì, thưa ngài. - cậu ta nói, hình như khuôn mặt ấy cũng vừa cười...? Thật tò mò khuôn mặt dưới lớp khẩu trang đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JosCarl] [Identity V] Thợ Chụp Ảnh Và Người Hầu Bàn
KurzgeschichtenJoseph - quý ngài chụp ảnh đến từ Pháp gặp gỡ được một chàng trai tên là Aesop - một người bồi bàn ở bữa tiệc. Bỗng Joseph, người luôn cho rằng phụ nữ mới có vẻ đẹp thuần khiết nhất, nay lại thấy điêu đứng với người bồi bàn với chiếc khẩu trang ấy...