• 03 •

6.7K 557 7
                                    

Na Jaemin nghĩ, khi nuôi mèo lúc nào cũng thích dùng hết mọi sự dịu dàng để chăm mèo thật cẩn thận, nhưng luôn có những khi bất cẩn giẫm phải đuôi mèo. Ví dụ hiện tại, mèo con bên cạnh lại xù lông toàn thân với anh định hóa thành con nhím đẩy toàn bộ mọi người ra xa, rõ ràng một giây trước vẫn còn dịu ngoan nằm ngửa bụng ra cơ mà. Anh không quan tâm vết thương bị cào trên người mình, lái xe thẳng về nhà mình.

Huang Renjun đi lại bất tiện, gần đến sáng rồi cũng khó tìm được xe. Nhà Na Jaemin cách nhà cậu không quá xa nhưng tuyệt đối không ủng hộ được cậu đi bộ về, cậu chỉ đành chấp nhận số phận xuống xe, còn bị cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tới làm hắt hơi một cái. Ngay lập tức lại bị động rơi vào một vòng tay ấm áp, cậu định vùng vẫy nhưng không có kết quả, đành kháng nghị bằng cách nghiêng đầu mặc kệ đối phương.

Bước vào nhà, Huang Renjun chợt ngẩn ngơ, bên cạnh là người quen thuộc, mà không gian quen thuộc này ngoại trừ ngoài ban công có thêm mấy chậu cây cảnh thì gần như không khác trong trí nhớ chút nào, giữa hai người như bị ai đó đánh cắp mất một năm, hiện giờ trả về trước mặt cậu y nguyên như cũ.

Na Jaemin đưa Huang Renjun đến bên ghế sofa cho cậu ngồi xuống còn anh đi đun nước nóng. Huang Renjun cầm gối bên cạnh ôm vào lòng, vùi đầu vào gối, mùi đào mật thoang thoảng bủa vây khắp người cậu, khiến cậu lại bắt đầu cay mũi, cậu ngẩng đầu hít thở sâu mấy hơi cho bình tĩnh.

"Sợ vết thương trên tay em bị nhiễm trùng nên vẫn kê cho em ít thuốc uống, lát nữa nước sôi thì uống thuốc rồi rửa mặt xong đi ngủ, chú ý vết thương đừng để dính nước." Na Jaemin cởi áo khoác, xắn tay áo lên cao, cẩn thận bóc thuốc theo liều lượng đặt trên bàn trước mặt cậu: "Phòng cho khác vẫn luôn quét dọn sạch sẽ, ga giường cũng mới thay lần tổng vệ sinh khi đổi mùa." Anh ngẩng đầu nhìn Huang Renjun bé bỏng, đôi mắt đen nhánh như quả nho mở to, cả người co ro trên ghế sofa nhìn anh, khóe mắt vẫn đỏ hồng. Thoắt cái lòng anh mềm nhũn, bất giác giơ tay xoa đầu người trước mặt: "Sao mà nhìn tủi thân thế, anh đâu có bắt nạt em, sau này cũng không vậy đâu."

Bầu không khí hơi mờ ám, hai mắt Huang Renjun càng đỏ hơn không để ai kia đi lấy nước nóng trông thấy được.

Buổi tối nằm trên giường, Huang Renjun mất ngủ. Kéo theo mắt cá chân vẫn âm ỉ đau không dễ trở mình, cậu chỉ có thể ngẩn người dán mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Ngoại trừ không ngủ cùng Na Jaemin trong phòng ngủ chính thì hình như không có gì thay đổi hết, đến cả quần áo cậu đang mặc trên người lúc này đây cũng là bộ quần áo của cậu đã được giặt sạch sẽ thơm tho xếp gọn cất trong tủ quần áo.

Cậu và Na Jaemin, vì sao lại chia tay nhỉ, phải rồi, vì sao?

Sau khi trải qua quãng thời gian ban ngày phờ phạc ban đêm trằn trọc mất ngủ hồi đầu, cậu trở nên bình tĩnh, cũng từng tự vấn bản thân như vậy.

Năm ba đại học Huang Renjun quen với Na Jaemin, khi đó giảng viên môn chuyên ngành trường cậu không chịu được chuyện tập thể áp bức từ phía nhà trường nên chạy trốn, lớp cậu phải sang trường đại học khác trong thành phố học ké, chính lúc ấy cậu gặp được nhân vật nổi tiếng toàn trường Na Jaemin.

[NaJun | Dịch] Cam đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ