• 02 •

6K 550 40
                                    

Quả thực chỉ bị trẹo và thương ngoài da đơn giản, Na Jaemin đưa đơn thuốc cho Huang Xuxi ý bảo đối phương đi lấy thuốc, trong phòng chỉ còn lại hai người. Trước khi đi Huang Xuxi còn quan tâm dìu Huang Renjun đến ngồi xuống giường cạnh cửa sổ, thuận thiện cho việc xử lý vết thương, sợ Huang Renjun đau nên cực kỳ cẩn thận, cảnh tượng này rơi vào mắt người bên cạnh chẳng nói chẳng rằng lại biến thành sự chăm sóc chu đáo mang ý nghĩa khác.

Ngón tay Huang Renjun bám vào mép giường nghĩ xem nên mở miệng làm giảm bầu không khí xấu hổ có đôi phần ngạt thở trong phòng ra sao. Người đằng trước đã tiến lên ngồi xổm xuống trước mặt cậu, không hề phân bua cứ thế nâng bàn chân  bị trẹo của cậu lên, Huang Renjun rụt chân về theo bản năng, ngoại trừ nỗi đau chậm rãi bám vào dây thần kinh thì chỉ đổi được một câu “Im nào” thật trầm của đối phương.

Dẫu sao cũng là người từng sớm chiều bên nhau ba năm có lẻ, người ngoài luôn bảo Na Jaemin dịu dàng với bất cứ ai, dịu dàng đến mức không ai đoán được tâm tư thật lòng, nhưng Huang Renjun hiểu rõ hơn ai hết rằng anh không như vậy, ví dụ như hiện giờ khóe môi anh khẽ mím, là tượng trưng cho sự giận dữ. Cũng chẳng rõ mình đã làm gì chọc vào anh nữa, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

Na Jaemin nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân của cậu, đau đớn nhoi nhói như kim châm lập tức lan truyền khắp người, đến mức Huang Renjun không cách nào chia ra sức lực dư thừa để cảm nhận vết chai mỏng trên bàn tay to quen thuộc, khớp ngón tay bám vào mép giường trở nên trắng bệch, cậu cố hết sức kiềm chế mới không thở thành tiếng. Na Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu, đúng lúc này y tá đem túi chườm đá đến, Huang Renjun nhìn về phía tiếng nói, là người từng quen, đối phương cũng rất bất ngờ, mỉm cười dịu dàng với cậu, cậu miễn cưỡng gắng gượng lắm mới nhếch được khóe môi lên thành nụ cười lịch sự đáp trả.

Y tá đặt đồ xuống rồi ra ngoài ngay, Na Jaemin đứng dậy lấy túi chườm đá thấm thêm chút thuốc rồi lại quay về vị trí cũ: “Có thể sẽ đau đấy.” Anh ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, đôi mắt đẹp dù chỉ dưới ánh đèn hơi tối trong phòng cấp cứu cũng khiến người ta lún sâu vào trong: “Nếu đau thì đừng cười, cứ dựa vào anh này, nhé?”

Chất giọng quen thuộc nhả ra câu nói dịu dàng, Huang Renjun không tiền đồ, suýt chút nữa bị cảm giác chua xót đột ngột xộc lên mũi đáng cho tan tác, cậu chớp mắt quay đầu sang một bên: “Không đau.”

Như con mèo kiêu ngạo duỗi đôi chân đầy lông mềm mượt ra khẽ cào vào ngực Na Jaemin một cái, đây là câu đầu tiên Huang Renjun mở miệng nói với anh sau hơn một năm gặp lại. Ổn định cảm xúc, anh cúi đầu nhẹ nhàng chạm túi chườm đá lên mắt cá chân sưng đỏ của cậu, anh cảm nhận được rõ rệt cậu khẽ rùng mình vì đau và nhiệt độ quá thấp.

“Anh ta dịu dàng săn sóc em như vậy, sao vẫn để em bị thương?” Na Jaemin không ngẩng đầu, chuyên tâm chườm đá lên mắt cá chân, Huang Renjun nghe vậy hơi sững người, khi nhận ra người anh nói là Huang Xuxi mới trả lời đơn giản: “Vết thương ngoài da thôi mà.”

“Không phải bạn trai.” Chắc không ngờ cậu sẽ cố ý bổ sung thêm câu này, động tác trên tay Na Jaemin chợt tạm dừng rồi mới tiếp tục như chưa từng xảy ra chuyện gì.

[NaJun | Dịch] Cam đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ