2:Nước mắt nối tiếp nước mắt

193 10 0
                                    

        *Từ giờ trở đi quýt sẽ là đứa dẫn truyện nhé!*

       Vào buổi chiều thứ tư tại trường Fujimi, tất cả các học sinh đều tụ tập tại sân bóng rổ để xem trận thi đấu tranh giải nhất nhì của lớp 1-bvà 1-c, tất nhiên là Aoyama và Gotou cũng đi nữa!

Trước trận thi đấu(của 2 lớp kia), Aoyama nhìn thấy một cô bạn tóc dài, dễ thương cùng với nụ cười tỏa nắng, cô có vóc dáng cao ráo, dẫn bóng tốt, nhanh nhẹn, có mỗi phần ghi điểm là  dở tệ! Anh nhìn cô (Odagiri)một lúc, Gotou dường như đã để ý tới điều đó, tim cô bỗng đau nhói, nhưng vẫn phải cố gắng để đứng vững hơn, nếu không thì sẽ nhanh chóng gục xuống mất! Cô vẫn chăm chú theo dõi cậu. Bây giờ thì cô nhận ra rằng không chỉ đá bóng, mà Aoyama kun cũng như một cái máy ném vậy! Không hề trượt phát nào. Nhưng cô ngay lập tức để ý đến Odagiri...cô ta đang lại gần Aoyama và  ...đang ...cười với cậu ấy sao? sao,...và còn nói chuyện nhìn rất thân nữa chứ! Bờ vai nhỏ khẽ run lên, cô bước về phía họ, đủ gần để nghe được cuộc hội thoại:
-" Woaaaa, cậu là Aoyama-kun nổi tiếng đấy phải không? Cậu làm thế nào mà chơi bóng rổ giỏi thế? Làm ơn dạy tớ được không vậy? Cậu biết đấy, trận đấu sắp diễn ra cực kì quan trọng đối với tớ."
-"ừm, chẳng có gì đặc biệt cả, cứ chơi theo cảm xúc thôi. Nếu cậu thực sự muốn chiến thắng, hãy thể hiện cảm xúc đó ra, cậu sẽ thấy việc ghi điểm dễ dàng hơn cậu tưởng "
-" vậy sao? Ừ! Tớ sẽ cố gắng! À, từ giờ tớ sẽ gọi cậu là "sư phụ" nhé!"
-"Tuỳ cậu thôi"

~~~~(OvO)~(>v<)~"iem là dải phân cách thời gian"(OvO)~(>v<)~~~~

    "Hoéttttt" Tiếng còi trận đấu vang lên. Vẫn như thường lệ, Odagiri luôn là người lấy được bóng đầu tiên, cô di chuyển rất nhanh đến bên chiếc cột bóng rổ và bật mình...nhưng trượt T-T. Bên kia được lợi thế liền chạy tới cướp bóng, ghi ngay bàn đầu tiên! Lần thứ 2,thứ 3 mặc dù kĩ năng dẫn bóng rất giỏi nhưng cô đều ném trượt hết. Ngay lập tức cô nghĩ đến lời dặn của"sư phụ" mình, ( vì tốc độ khá nhanh nên việc giành lại bóng đối với Oda không có gì khó khăn cả) cô phi đến cột, lấy đà,....nhảy...và...ÚP SỌT!!!! Cứ thế tiếp tục, Oda càng ngày càng ném dễ dàng hơn. Cuối cùng đội cô đã chiến thắng với tỉ số 11-7.  Cô không quên chạy ra chỗ Aoyama đang đứng, đặt một tay lên vai cậu và cảm ơn cùng với một nụ cười thật tươi! Cả sân bóng bỗng im phăng phắc, trố mắt nhìn Aoyama, rồi lại đổi hướng sang Odagiri. Sau 1 phút như thế, những tiếng hét bắt đầu vang lên, vì sao ư? Không đời nào một Ao lại để cho người khác chạm vào mình cả!!!!! Đứa thì bắt đầu ghép lấy ghép để, đứa thì chạy thẳng vào Aoyama để thử chạm vào cậu nhưng cậu đều né đi hết! Mấy senpai chung club bóng rổ thì nước mắt giàn dụa bởi nghĩ rằng khả năng thành đôi của chúng nó là cao chót vót. Riêng Gotou vẫn đứng tại chỗ, như thể cô đã bị một nhát dao đâm thẳng vào tim mà không chút thương xót. cô rời đi ngay sau đó, nhưng không hề khóc hay để lộ vẻ mặt buồn bã, đơn giản là cô chỉ mỉm cười và bước đi như bình thường, nhưng đâu ai biết rằng, chính trái tim nhỏ bên trong con người ấy lại  đang khóc một cách thầm lặng, những giọt nước mắt đỏ thẫm không ngừng tuôn rơi xuống đáy lòng, cả thế giới xung quanh cô gái giờ đây thật vô vị.

[Aoyama x Gotou Moka]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ