5: sau cơn nguy kịch

226 12 11
                                    

        Tại bệnh viện, sau khi Gotou đã được đưa vào phòng cấp cứu, Aoyama lặng lẽ ngồi ở ngoài. Đầu óc cậu như muốn nổ tung lên:
-"*nghĩ* có phải mình đã quá vô tâm rồi không? Cô gái này có cảm tình với mình? Mà cảm xúc lúc trước là sao nhỉ? Tức giận? Đau đớn? Vì cô ấy? Khó hiểu thật. Là yêu sao? Ha ha! Không thể, chỉ là giúp đỡ trong lúc nguy cấp thôi! Chẳng có j cả."-
Cậu cứ nghĩ ngợi mãi, cho đến khi cửa phòng cấp cứu bật mở, 1 bác sĩ trẻ tuổi bước ra và nói với cậu:
-" cậu là người nhà của bệnh nhân?"-
-" không, chỉ là bạn thôi"-
-" vậy tạm thời chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng tĩnh dưỡng, cho đến khi tỉnh dậy, cậu làm ơn để mắt đến cô bé một chút nhé, nếu có biểu hiện j lạ, cứ báo cho chúng tôi!"-
-"được!"- cậu nhanh chóng trả lời, vì có 1 điều j đó như đang thúc giục cậu

~~~[tại phòng tĩnh dưỡng]~~~~
Hiện tại, cậu đang ngồi bên cạnh giường của Gotou, cùng với cái máy đo nhịp tim rè rè nữa! Trông cô giờ đã ổn rồi! Sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt đã biến mất! Bất giác, Aoyama, cầm lấy bàn tay ấy, cậu cũng không hiểu tại sao mik lại làm như thế! Cậu có hay chạm vào ai đâu???? Mà lúc cô ngủ trông cũng dễ thương đấy chứ! Mái tóc ngắn ôm gọn lấy khuôn mặt xinh xinh....
Cậu thở dài:
-"xin lỗi, vì tôi mà cậu chịu khổ rồi!"-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gouto tỉnh dậy, cô mệt mỏi nhìn xung quanh:
-" đây là đâu vậy, bốn bề trắng toát, mà.....mik còn sống ư?"-
Cô tròn mắt, quá đỗi ngạc nhiên:
-" HẢ???? Mik còn sống á? OMG! Cứ tưởng giờ đang ngồi đánh cờ với diêm vương rồi chứ! Ủa, ủa! rồi còn ai đưa mik đến đây? Mik chỉ nhớ đến đoạn bị đập đầu xong té xỉu luôn mà?"-
-"cậu ồn ào quá!"-một giọng nam quen thuộc vang lên
Gotou quay ngoắt sang bên cạnh:
-" A....Aoyama-kun! L...là cậu đã đưa tớ đến đ....đây sao?"
Mặt cô lúc này đỏ như quả cà chua chín, đỉnh đầu có khói xuất hiện, 1 cảnh tượng Moe chưa từng thấy, Aoyama cũng có một giây đỏ mặt, tuy chỉ là thoáng qua:
-" ừ!"-
-"vậy sao? Cảm ơn cậu nhé!"- Gotou đã lấy lại đc bình tĩnh, nhoẻn cười với cậu.
[thịch!]
-"dễ thương...."-
Quýt chen ngang:
-"úi dồi ôi!!!! Trúng thính rồi phớ hôn???"-😁
-"Cút! Bố ko có rảnh để cãi nhau với mày"- Ao trừng mắt.
-"Dạ vâng!"

Xàm xàm thế Ok rồi, quay trở lại nèo!
Cố gắng trấn tĩnh lại, Ao lên tiếng:
-"cậu có muốn xin bác sĩ đi ra ngoài mua chút j ăn nhẹ ko?"-
-" À.... được chứ! Phiền cậu rồi!"- Đỏ mặt part 2.
Bên ngoài bệnh viện là một công viên đầy cây xanh, trên tay Gotou cầm chiếc bánh crepe, vừa ăn, vừa ngượng ngùng đi bên cạnh Ao. Bỗng, Aoyama hỏi một điều mà trước giờ cô ko muốn nhắc tới:
-" Ba mẹ cậu đâu, tại sao lúc cậu bất tỉnh lại ko đến?"-
-"à... thì họ hay đi công tác lắm, mà chưa kể, họ chẳng yêu thương j tớ đâu! Mỗi lần chạm mặt là i như rằng, h...họ lại than phiền sao lại đẻ ra một đứa như tớ ấy!"-
Từng từ thoát ra, lại là hàng ngàn con dao đâm chọc vào tim, cuối cùng cô cũng rơi nước mắt! Ao rất ngạc nhiên, mặc dù cậu không biểu hiện ra ngoài:
-"cô gái này thật sự rất phi thường, chịu những thương tổn như thế mà vẫn mỉm cười được, cô ấy đã giữ lớp mặt nạ ấy bao nhiêu năm rồi?"-
         Gotou khóc, những giọt nước mắt rơi trên gò má đỏ ửng, cô đưa tay lên, cố gắng lau nó đi, nhưng chẳng thể! Tại sao cô lại nói điều ấy ra? Tại sao cô lại để lộ nó, tại sao, tại sao??? .......Chắc có lẽ là vì.... khi bên cạnh Aoyama, đó là lúc cô cảm thấy bình yên nhất!
           Bỗng, cậu quay lại, khiến cho có khá bối rối:
-"A....Aoyama?"- mặt đỏ part 3
-"nín đi, tôi hiểu cậu đau khổ nhường nào, nhưng đừng có khóc trước mặt tôi, tôi khá là dị ứng với việc con gái khóc đấy!"-
-"À...Ừ! Tớ xin lỗi"-
-"không sao, bây giờ ta nên quay lại bệnh viện thôi nhỉ, cậu cần nghỉ ngơi đúng ko?"-
             Aoyama bước đi, những j cậu nói thực sự ko hề giống với những j cậu nghĩ, lúc đấy cậu chỉ muốn ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng để an ủi, nhưng cậu không cho phép bản thân làm vậy, một Aoyama sẽ ko cho phép mình làm thế!
          Gotou bước theo sau cậu. Cô vừa khóc, và Ao đã nói câu đó với cô, cô biết rằng, điều tuyệt vọng nhất, là khi người mình yêu nói những lời cay đắng với mình. Cô đau nhói, nhưng ko dám hé môi, vì cô sợ, cô sợ Aoyama sẽ nói lại câu đấy! Chỉ một lần thôi, là quá đủ rồi!.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi tối, tại bệnh viện, Aoyama ngồi bên cạnh giường cô:
-"này, Gotou Moka?....này,NÀY!!!"-
-"A...A! Xin lỗi cậu nhé, tại tớ mải suy nghĩ quá! Mà có chuyện j ko?"-
-"Đi-ngủ-đi!"-
-"Nh....Nhưng...."-
-"ko có nhưng nhị j ở đây cả, tôi ra lệnh cho cậu đấy!"-
-"À, ưm!"-
Gouto ngoan ngoãn nghe theo, như một con toá, à nhầm, như một chú cún con. Cô nhắm mắt lại, thỉnh thoảng lại he hé mở ra, Ao cứ nhìn cô như thế à? Hơi kỳ, neh? Trong đầu cô bây giờ có bao nhiêu là thứ muốn hỏi cậu, nhưng cứ phân vân mãi. Cuối cùng, cô bật dậy, hỏi luôn 1 câu:
-"Eto....Aoyama-kun, tớ đối với cậu chỉ là bạn học thôi, vậy sao cậu lại giúp đỡ như thế?"-
Căn phòng yên ắng một hồi lâu, rồi Ao chống tay vào cằm, nhìn thẳng vào mắt Gotou khiến cô thật sự bối rối:
-" theo cậu, thì là tại sao?"-
-"À thì.... thực ra tớ ko biết nên mới hỏi mà?"-
Lúc này tim Gotou đập nhanh lắm, nhỡ như cậu ấy nói chỉ là thấy thương tình nên mới giúp đỡ, hay là 1 câu trả lời nào khiến cô đau đớn thì sao, không được, đã phóng lao thì phải theo lao thôi!
-"vậy tôi sẽ Nói là.........."-

Là j chap sau sẽ biết thôi! Xin lỗi nếu con Quýt dở hơi này gián đoạn bạn đọc! Mà này, Quýt mới có Onee-chan đấy nhé, là cj AoriYukiko đấy, Onee-chan giúp mik trong các ý tưởng và còn ủng hộ mik nữa! Arigatou! Nee-chan! Mà bạn nèo có chèo thuyền Levi-Mika thì qua bên bả xem sao nhé! Bởi mik chèo Riren thôi!
        Dù sao thì, cảm ơn các bạn đọc nhiều, khi nèo rảnh mik sẽ lên ta tưởng bên Riren xem sao nha!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Aoyama x Gotou Moka]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ