Đan xen niềm vui có nỗi buồn. Ẩn sâu bên trong ánh sáng luôn có bóng tối. Bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong luôn yếu đuối. Có ngày nắng cũng có ngày mưa.
Magnolia hôm nay là một ngày mưa. Cái thời tiết se lạnh hòa lẫn trong từng giọt mưa. Trong cái tĩnh lặng pha lẫn với thanh âm rả rích đều đặn của những hạt mưa, vẫn có những giai điệu buồn rầu. Khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh của của Crime Sorciere, dưới làn mưa, Jellal lặng lẽ bước trên con phố Magnolia.
Đã lâu lắm anh chưa quay trở lại Magnolia. Và cũng đã lâu rồi anh chưa gặp nàng. Dù đã lâu nhưng chưa bao giờ, chưa 1 giây phút nào anh quên được nàng. Hình ảnh một bông hồng mạnh mẽ gai góc. Nàng cũng là ngọn lửa đã thắp sáng lên cuộc đời anh. Erza Scarlet là lí do anh tồn tại.
Crime Sorciere hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự tính, nơi làm nhiệm vụ ở gần Magnolia nên anh định sẽ qua thăm Fairy Tail.
Bước vào hội quán Fairy Tail, vẫn là những hình ảnh quen thuộc. Jellal đảo mắt tìm kiếm mái tóc, và bóng dáng nàng...
.
.
.
Trở lại hội quán , Wendy cảm thấy trong lòng nặng trĩu như được trút bỏ hết. Chợt thấy Jellal xuất hiện ở hội, cô bé đã tinh ý nhận ra ngay anh chàng tới đây để kiếm ai.
"Jellal-san, anh đang kiếm Erza-san đấy à?"
"À ừ Wendy à, Erza không tới hội sao?"
"Không... Hôm nay chị ấy hơi mệt nên không tới..."
Wendy không biết mình có nên kể chuyện này cho Jellal không. Bản thân mình đã hứa với chị Erza rằng chuyện đó là bí mật giữa hai chị em. Nhưng cũng không thể nào nhìn chị chịu đựng nỗi khổ một mình. Wendy biết Erza mạnh mẽ, nhưng chính vì chị luôn mạnh mẽ như vậy nên khiến Wendy rất lo sợ... xin lỗi Erza nhưng có lẽ Wendy sẽ kể cho Jellal. Vì chỉ có Jellal mới có thể làm dịu đi vết thương trong lòng của chị.
"Thực ra thì... hôm nay là 1 năm kể từ cái ngày ấy..."
Wendy kể cho Jellal nghe về chuyện Erza vô tình gặp lại mẹ ruột của mình ngay trên chiến trường. Lần đầu tiên gặp gỡ mẹ đẻ cũng lần cuối cùng.
Sau khi kết thúc cuộc chiến với đế quốc Alvarez, Erza đã đem Eileen đi chôn cất ở vùng ngoại ô không cách xa Fiore là mấy. Ấy là một nơi đồng cỏ thanh tĩnh, yên bình. Tại nơi ấy Erza hi vọng lòng người mẹ bất hạnh của mình sẽ được thanh thản hơn, đời của bà đã chịu quá nhiều những nỗi khổ. Ngôi mộ được dựng khá khang trang sạch sẽ. Erza cũng không phải thường xuyên ghé thăm ngôi mộ, chỉ là lúc nào đi làm nhiệm vụ một mình tiện đường Erza mới ghé qua đó. Wendy chỉ đi với Erza tới đó đúng một lần là vào lúc cùng chị đem cô Eileen về đó để chôn cất.
"Mặc dù Erza nói rằng hội mới là gia đình duy nhất của chị ấy, nhưng mà em biết chị ấy vẫn luôn để trong lòng tình cảm với cô Eileen. Dù có nói thế nào thì họ cũng là mẹ con... Em hi vọng Jellal-san có thể an ủi chị ấy. Hôm nay cũng là ngày giỗ của cô Eileen"
"Được, anh hiểu. Mà ngoài anh ra em chưa nói cho ai biết đúng chứ?"
"Em chưa nói cho ai cả vì chị ấy bảo em giữ bí mật"
"Vậy em đưa anh địa chỉ chỗ ấy đi"
"Vâng để em viết cho anh"
.
.
.
Jellal đã đi tới địa chỉ mà Wendy đưa. Đúng như Wendy kể, nơi đây rất thanh tĩnh yên bình, chỉ có điều hôm nay là một ngày mưa...
Những cơn mưa nặng hạt cứ đổ xuống rơi trên mái tóc đỏ rực ấy. Jellal nhận ra nàng. Là Erza Scarlet, nhưng lại khác với mọi ngày. Không phải là một Erza Scarlet mạnh mẽ, tự tin, đầy sức sống. Mà là một Erza trầm lặng, ánh mắt buồn bã nhìn về phía ngôi mộ như đang thủ thỉ điều gì đó. Cô không khóc cũng chẳng cười, chỉ trầm mặc như thế khẽ nói.
"Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có một người mẹ, ngay cả đến trong mơ tôi cũng chưa bao giờ mơ mình có mẹ..."
Người làm cha mẹ với Erza là Master, gia đình là Fairy Tail nhưng chưa từng nghĩ rằng mình thực sự có một người mẹ. Người mẹ mang nặng đẻ đau chưa một lần Erza mơ ước tới.
"Tôi không hối hận về những điều mình đã làm, cũng không hề oán trách bà khi đã bỏ tôi lại ở Rosemary. Ngược lại tôi vô cùng biết ơn bởi nhờ bà mà tôi có một gia đình thật sự..."
Số phận đã đưa đẩy hai mẹ gặp lại nhau trong hoàn cảnh đối đầu. Erza coi bà như kẻ thù của mình và bà cũng vậy. Nhưng sâu thẳm trong Eileen bà vẫn luôn yêu đứa con gái mà bà mang nặng đẻ đau, đã bảo vệ nó suốt hàng ngàn năm... Và Erza cũng vậy. Giờ đây khi biết mình có một người mẹ, khát vọng của cô cũng từ đó mà trỗi dậy.
"Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mẹ vẫn là mẹ của con... và con cũng yêu mẹ"
Erza ngồi thụp hẳn xuống gục trên tấm bia mộ của Eileen. Vòng cánh tay ôm lấy tấm bia. Nước mắt bắt đầu ứa ra từ hai hàng mi, nhạt nhòa chảy xuống hai bên má.
"Con muốn được một lần ở trong vòng tay mẹ... chỉ một lần thôi... Điều đó... khó khăn quá nhỉ?... Cho dù con nói không hối hận vì đã để mẹ ra đi nhưng... "
Mưa ngày một to hơn, tiếng khóc cũng theo đó mà ngày một lớn. Nhưng sẽ chẳng ai để ý vì tiếng mưa đã át tiếng khóc. Cũng giống như cách Erza dấu đi sự yếu đuối bên trong mình. Tất cả được giấu đi chỉ bằng một cơn mưa.
"Thậm chí... Mẹ còn chưa được nghe con gọi 1 tiếng mẹ..."
Jellal đứng lặng thinh nhìn nàng. Thấy hình ảnh đau khổ, yếu đuối của Erza, anh lại càng đau lòng hơn. Hơn ai khác anh luôn muốn nàng hạnh phúc. Anh đã làm nhiều điều có lỗi có nàng. Có tình cảm với nàng đấy, nhưng không thể nói ra vì những tội lỗi trong quá khứ. Và nhất là lúc này, thấy nàng đau khổ, cảm giác tội lỗi trong anh lại ngày một lớn dần. Anh muốn lại gần nàng, muốn chạm tới nàng, muốn được ôm lấy nàng, an ủi, vỗ về nàng. Anh luôn muốn làm điều đó nhưng lại không thể... trước đây không thể và bây giờ...
"ERZA!!!"
Anh gọi tên nàng. Erza. Erza Scarlet thiếp đi trong vòng tay anh
Hết chương 1.
---------------
Xin chào mọi người! Tôi đã trở lại đây, đây là món quà nhỏ của tôi để chuẩn bị cho 1 kì nghỉ dài dài nữa ~
Vì đây là shortfic nên cũng có thể đến chương 2 hoặc chương 3 là end rồi ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jerza] ShortFic: Mưa và nàng
FanfictionĐan xen niềm vui có nỗi buồn. Ẩn sâu bên trong ánh sáng luôn có bóng tối. Bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong luôn yếu đuối. Có ngày nắng cũng có ngày mưa. Và hôm ấy là một ngày mưa