Mưa. Cô đơn và tội lỗi

412 37 6
                                    


Erza khóc tới ngất đi. Vốn Erza đã hơi cảm nhẹ từ mấy hôm trước, lại còn dầm mưa. Hơi thở nặng nề của cô trong vòng tay Jellal khiến anh lo lắng tột độ.

Xa xa có một bà lão cầm ô đứng dưới mưa, hướng về phía hai hai người họ vẫy tay thật mạnh.

"Mưa to lắm! Chàng trai trẻ, hãy đưa cô bé tới đây vào nhà của bà già này!"

Jellal không nghĩ ngợi nhiều liền ẵm Erza. Chạy một mạnh về phía ngôi nhà cụ già.

"Bà! Bà có thể cho chúng cháu trú mưa nhờ không ạ! Sau khi mưa ngớt chúng cháu sẽ đi ngay..."

"Ta biết. Hãy vào nhà đã rồi nói. Không thể để cho cô bé thế kia được"

Jellal lúc này đầu óc rất rối bời. Thấy dáng vẻ lo lắng, hấp tấp của anh dành cho cô bé tóc đỏ, bà lão từ tốn giúp anh dìu Erza vào phòng.

"Chàng trai trẻ, cậu không phải lo đâu, tôi đã từng là bác sĩ. Trước hết để tôi cởi đồ của cô bé ra, không nên để cô bé mặt đồ ướt"

"Bà thật tốt quá... nếu không có bà, chúng cháu không biết phải làm sao"

Bà lão giúp Erza cởi bộ đồ bên ngoài ẩm ướt của mình, để cô nằm trên giường rồi cặp nhiệt độ cho cô. Bà nén thở dài một tiếng.

"Đúng là một đứa trẻ cứng đầu mà. Bà đã dặn là đừng có uống rượu rồi mà vẫn cứ uống. Chưa kể hôm nay còn dầm mưa gió nữa chứ! Giờ thì bị sốt rét rồi"

Erza uổng rượu??? Jellal thật sự bất ngờ anh không biết rằng Erza có thói quen uống rượu

"Erza, cô ấy từng uống rượu nhiều lắm hả bà?"

"Con bé không thường xuyên tới đây nhưng mỗi lần đến đây đều ngồi trước ngôi mộ đó uống rượu. Ta có nhắc nhở mấy lần nhưng nó đều cười và bảo ta không phải lo cho nó"

Bà lão là người sống ở khu này. Dù Erza không tới đây thường xuyên nhưng bà luôn để ý tới sự xuất hiện của cô khi ở đây. Bà lão chỉ trò chuyện vài câu với Erza vài lần khi cô tới đây thăm mộ của mẹ cô.

"Thật là một đứa trẻ đáng thương. Ta không biết con bé đã trải qua điều gì nhưng có con bé vẻ rất buồn vậy mà lại chẳng bao giờ thể hiện ra gì cả."

Erza nằm trên giường đắp chăn, sắc mặt không hề tốt, người run lên từng đợt. Miệng phát ra âm thanh hừ hừ vì lạnh

"Chàng trai, mau cởi đồ cậu ra. Rồi nằm cạnh sưởi ấm cho bạn gái đi"

Mặt Jellal bất giác trở nên đỏ gay gắt khi nghe đến hai chữ "bạn gái". Phải làm sao đây bà lão hiểu nhầm mất rồi.Vả lại...

"Cô ấy... cô ấy không phải... là.. bạn g..."

"Thân nhiệt đàn ông cao hơn thân nhiệt đàn bà, cháu có muốn bạn gái cháu khỏi bệnh không?"

Cuối cùng vì lo lắng cho Erza, Jellal đành phải làm theo lời bà lão. Anh xấu hổ chết mất. Ban nãy khi bà lão thay đồ cho Erza, bà đã cởi chiếc áo len bên ngoài và cả quần của cô nên hiện giờ Erza chỉ mặc có chiếc áo giữ nhiệt mỏng bên trong và... chiếc quần lót. Còn anh thì trong tình trạng bán khỏa thân...

"Chàng trai, đừng ngại, vì người bệnh cả thôi. Ta sẽ đi sang phòng kế bên có gì hai đứa cứ nghỉ ở đây. Đến sáng ngày mai mưa ngớt rồi về."

Nói rồi bà lão rời đi. Để lại Jellal và nàng.

Jellal từ từ kéo Erza vào lồng ngực mình. Thân nhiệt Jellal vốn đã cao, khi kéo nàng vào áp sát lồng ngực mình lại càng cao hơn, tim cũng đập nhanh hơn

Người Erza rất lạnh. Jellal cảm nhận những hơi thở phập phồng của nàng. Hàng chân mày nàng bỗng nhíu lại khiến Jellal lo lắng tưởng nàng khó chịu. Anh lấy tay vỗ đều nhẹ vào lưng Erza. Chân mày nàng cũng như thế mà dãn dần ra.

Jellal cảm tưởng như đây là dây phút bình yên nhất của mình. Đây là lần đầu anh được ngắm Erza một cách rõ ràng nhất. Mái tóc cũng rõ màu đỏ của nó hơn. Hàng mi cong, làn da trắng, mũi.... và cả đôi môi phớt hồng quyến rũ của nàng.

Không kiềm lòng được anh bất giác hôn lên trán cô...

"Chỉ một lần này thôi, xin lỗi em Erza"

Erza bỗng nhiên vòng 2 tay qua cổ siết chặt lấy anh. Đôi môi như bật ra những âm thanh yếu ớt nhứ sắp khóc

"Mẹ... đừng bỏ con một mình..."
.
.
.
.

Jellal ôm nàng chặt hơn. Anh vỗ nhẹ lên lưng Erza như để an ủi nàng...

"Em không một mình Erza. Có anh ở đây..."

Dưới cơn mưa của cảm giác cô đơn và tội lỗi, hai mảnh người ôm nhau như san sẻ nỗi thống khổ của nhau. Họ ôm nhau, cùng đi vào giấc ngủ, và cùng có những giấc mơ.

Hết chương 2

[Jerza] ShortFic: Mưa và nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ