Mưa đọng lại và Nắng

502 37 12
                                    


Sau cơn mưa trời lại nắng. Như vần xoay chuyển tự nhiên vậy. Cơn như đến rồi lại đi, nó nhường chỗ cho nắng.

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm Erza tỉnh giấc. Cô rướn người, khẽ dụi mắt. Cảm nhận thấy có ai đó đang nằm bên ôm mình rất chặt Erza liền mở mắt để xem đó là ai.

Ôi chúa ơi là Jellal Fernandes. Thế quái nào cô lại ở trên giường cùng với Jellal chứ? Erza như đào bới lại những kí ức trong đầu mình. Cô đâu có nhớ rằng mình đã gặp anh hôm qua đâu.

Erza nhìn lại quần áo của mình và anh. Có một loại cảm giác rằng trông cả hai đã làm chuyện không được đứng đắn lắm. Mặt Erza lúc này còn đỏ hơn cả tóc của mình.

Cũng chính là lúc này Jellal bỗng nhiên tỉnh dậy. Khiến Erza luống cuống nhanh chóng ngồi dậy.

"Em... em... không biết... hôm qua đã xảy ra chuyện gì nữa... nhưng mà em sẽ chịu trách nhiệm"

Gì đây? Erza là đang đòi chịu trách nhiệm với anh. Anh tự hỏi tại sao nàng lại ngốc một cách đến dễ thương vậy chứ? Cái dáng vẻ này thật khiến người ta muốn trêu chọc tiếp mà. Được rồi Jellal Fernandes đây sẽ dùng mĩ nam kế với Erza Scarlet.

"Em không phải chịu trách nhiệm, Erza. Dù sao anh biết anh cũng là kẻ đã gây nhiều tội với em nên... cho dù em có làm thế với anh không sao..."

"Không... em là người có trách nhiệm trong chuyện... anh không phải..."

Erza cảm thấy ngượng tới nỗi như không có cái lỗ nào để chui. Xấu hổ chết đi mất. Cô tự trách mình tại sao lại vì ham muốn mãnh liệt với Jellal mà đi quá giới hạn như thế. Trong lòng trào lên cảm giác tội lỗi với Jellal.

Thấy được dáng vẻ của nàng lúc ấy, Jellal Fernandes cao hứng tiếp tục trưng bộ mặt buồn thiu ra để trêu nàng.

"Em không không nhất thiết phải làm như thế. Anh không muốn ép em"

"Không... em... em muốn thế"

"Gì cơ? Em muốn làm thế, là muốn cái gì nào? Nói anh nghe?"

Hắn ta trơ tráo như thế kia là đang cố tình gài nàng. Vậy mà nàng không nhận ra, cứ ấp a ấp úng, mặt thì nóng hết cả lên

"Anh sẽ chờ em nửa ngày để..."

Erza như không suy nghĩ được gì nữa. Bất chấp nhắm chặt hai mắt, đẩy Jellal xuống giường, nhấn môi mình lên môi của anh rồi nhanh chóng rời ra. Đang định nói điều gì đấy nhưng liền bị Jellal đảo ngược áp lại nằm phía bên dưới.

Như bị kích động bởi nụ hôn bất ngờ của Erza, đầu óc Jellal như một con thú vồ vập nàng. Anh ngậm lấy môi nàng. Hôn nàng một cách say đắm mãnh liệt nhất khiến hơi thở nàng trở nên gấp gáp hơn. Anh cắn nhẹ vào cánh môi Erza, thi thoảng vờn lưỡi của mình vào trong nàng. Hơi thở, mùi hương của nàng khiến anh trở nên mê loạn hơn. Nếu Erza là rượu, thì Jellal đã say nàng mất rồi. Mãi cho đến khi Erza không thở được, anh mới từ từ chuyển nụ hôn xuống cổ nàng. Nụ hôn của anh tới đâu mang theo dấu vết tới đó.

"Cộc cộc"

Có tiếng gõ cửa. Jellal chợt bừng tỉnh. Anh vội ngồi dậy. Erza mặt đỏ gay gắt, như cố gắng lấy lại không khí.

[Jerza] ShortFic: Mưa và nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ