Bacon #8 pjh × kdy

414 44 16
                                    

Mộng tưởng về cậu là một điều quen thuộc. Mơ về một ngày tay trong tay cũng chẳng hề mới lạ. Chỉ có điều, sự thật sẽ chỉ là sự thật. Nó biến thành cú đập, làm một nhát vào đầu Kim Doyoung để đem em về thực tại.

Nói đến đây cũng hiểu, em thích Park Jihoon. Chỉ là thích thôi, vì ở cái giai đoạn này, dùng từ "yêu" sẽ không đúng đắn.

16 tuổi đầu, em chưa thực sự có cảm tình với ai, có chăng cũng chỉ được một hai tháng. Vì vậy, chưa được nếm thử mùi vị ngọt ngào của sự rung động. Và em gặp Jihoon, một người bạn cùng lớp có mái tóc hợp thời, khuôn răng đeo niềng và đôi mắt một mí, tất cả mang lại cho cậu vẻ ngoài cuốn hút.

Thoạt đầu mới nhìn vào, nghĩ rằng cậu sẽ là tuýp người ưa quậy phá, hay có chăng cũng là trung tâm của một  nhóm con trai nổi tiếng nào đó. Nhưng không, Jihoon trầm tính và khá lạnh lùng, nhất là với những người khác giới.

Điều này không những không làm Doyoung thêm hi vọng, mà nó còn khiến em cảm thấy khó khăn hơn. Cậu và em học chung một lớp, nhưng đứa thì ngay bàn một, đứa thì tít phía cuối. Em cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngắm cậu từ xa.

Mòn mỏi và nhớ nhung. Cuối cùng ông trời đã cho em một cơ hội. Trong lần bốc thăm đổi chỗ ngồi sau học kì, em và cậu bốc số cạnh nhau. Hai người trở thành bạn cùng bàn.

Mà người ta thường hay bảo "Bạn cùng bàn cũng như là bạn thân, có điều gì nói sẽ nói, có chuyện gì vui buồn đều sẽ kể". Đằng này em còn thích cậu, nhưng đến một câu chào vào buổi sáng Jihoon cũng chưa từng nói với em.

Doyoung cảm thấy khá tủi thân. Thôi thì em quyết định, mình sẽ là người mở lời trước. Vì nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ là "dậm chân tại chỗ" mà thôi.

"Này mày ơi, bài số 4 làm thế nào vậy?"

Đáp lại em là một khoảng im lặng, Jihoon tiếp tục nhìn chằm chằm vào cuốn tập và không có ý định trả lời.

"Jihoon, bài số 4 mày làm thế nào vậy?"

Em đưa tay gõ nhẹ vào chiếc hộp bút của cậu phía trước, lúc này Jihoon mới chịu ngẩng lên nhìn em. Không hồ hởi, cũng không khó chịu. Chỉ lạnh tanh chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Mày cần gì?"

"Ừm, tao muốn hỏi bài số 4 trên bảng ấy. Tại sao line k trên xy-plane lại không paralell với line w, tao thấy nó có cùng một slope là 5?"

Ôi lạy chúa, cậu vừa nói với em ba chữ, là ba chữ đầu tiên. Hai tai Doyoung đỏ bừng cả lên, nhưng em vẫn không quên nhiệm vụ hỏi bài của mình.

Jihoon thở hắt, rồi sau đấy cũng quay sang nói cho em hiểu. Thực sự, em đã làm được bài đó ngay sau khi cậu giảng vài câu. Và em nhận ra rằng Jihoon không thờ ơ đến vậy. Chỉ là sẽ mất một chút thời gian để gây sự chú ý với cậu.

Những lần sau đó, em tiếp tục hỏi Jihoon về các bài tập không hiểu, cậu đều giảng cho em. Doyoung thậm chí nhắn tin qua mạng xã hội để hỏi bài, cậu cũng sẽ trả lời thật chi tiết, miễn là nó liên quan tới học tập là được. Còn những câu chào hay chúc ngủ ngon sau đó, Jihoon chỉ lạnh lùng seen mà không phản hồi.

Chẳng trách được, có lẽ tính cậu vốn đã như vậy. Nhưng Doyoung không quan tâm lắm, ít nhất thì em cũng đã giao tiếp với Jihoon khá nhiều mà?

Và mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, chính Doyoung cảm thấy rằng, em cần nhiều hơn, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Ông trời quyết định giúp em lần nữa.

Đám con trai trong lớp muốn mượn chiếc xe máy của em đi ra sân vận động để đá bóng, riêng Doyoung lại không hứng thú với môn thể thao này, và Jihoon cũng vậy. Nói cách khác, Jihoon từ chối mọi loại vận động mạnh.

Em đồng ý cho chúng mượn, dặn rằng 12 giờ trưa phải quay lại trường trả xe, vì em cần về nhà. Chúng đồng ý vội, rồi giật chiếc chìa trên tay em và lấy xe đi thẳng. Doyoung thở dài, thôi thì ngồi trên lớp đợi một chút.

.

Cũng đã 11 rưỡi rồi, Doyoung chán chường nhổm dậy khỏi ghế, tắt điện trong phòng và bước ra ngoài. Chắc em sẽ ngồi đợi chúng dưới sảnh, cũng nên chạy sang canteen mua que kem chứ nhỉ? Chỉ nghĩ có vậy, Doyoung một mạch thẳng tiến về phía canteen.

Que kem ngon lắm, mát nữa, nhưng chốc lát em đã cảm thấy nóng vì cú điện thoại của đám con trai kia, nóng trong người.

"Ê Doyoung, bọn tao mải chơi quá, quên mất rằng sân vận động sẽ đóng cửa sau 11 giờ. Và hiện tại bọn tao đang bị nhốt rồi."

"Thế còn xe của tao?"

"Tao sợ mất nên dắt vào trong, nó cũng yên vị ở đây luôn."

"Ôi quý hóa thật, và giờ thì tao không có xe để về nhà."

Đầu dây bên kia im lặng. Có lẽ chúng đang cảm thấy hối lỗi, nhưng rốt cuộc vẫn là bất lực.

"A, đợi tý nhé, tao vừa thấy thằng Jihoon..."

"Sao cơ?"

Nghe thấy tên cậu phát ra từ đầu bên kia, em không khỏi giật mình. Liên quan gì tới Jihoon ở đây?

Toan hỏi chúng định làm gì, nhưng máy đã ngắt liên lạc, gọi lại cũng không nghe. Em chỉ còn biết ngồi đó than vãn. Tầm 100 câu "Ôi Chúa ơi" được thốt ra, em không có ý định dừng lại.

"Ôi Chúa ơi, thằng chết tiệt, tao sẽ không bao giờ cho mày mượn xe nữa."

"Thằng nào cơ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, em chột dạ quay sang. Là cậu, trên chiếc xe đang nổ máy.

"Jihoon? Mày làm gì ở đây vậy?"

"Lên xe đi."

"... ơi?"

"Tao bảo lên xe đi."

Em ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng lon ton chạy lại mà ngồi lên. Cậu tự dưng tốt thế?

"Nhà mày ở đâu tao đưa về?"

"Nhà số xxx phía cuối con đường bên phải trường ấy."

Hiện giờ em đang sốc nặng, ơ kìa, cậu đang chở em về kìa. Như thế có được xem là một bước tiến triển mới không?

.

"Cảm ơn nhé, làm mày phải đi ngược đường chở tao về."

"Chiều nay gọi tao qua rồi tao chở đến trường."

Cậu nói một câu rồi đi thẳng. Kệ chứ, dù có lạnh lùng như vậy, nhưng em vẫn rất vui mà phải không? Ai khi được người ấy đối xử tốt mà chẳng nhộn nhạo trong lòng. Đừng ngăn cản em.

Vì hôm nay em lại thích Jihoon nhiều hơn nữa rồi.
.
.
.
.
.
Hết phần 8.

Mình trả request cho MingaSo nhé, xin lỗi vì đã trả muộn, nhưng vì hôm qua là sinh nhật Hyunsuk nên khi ấy mình muốn viết gì đó cho anh. Mong cậu thông cảm ❤

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

With love, scarouselim_.

🎉 Bạn đã đọc xong [YG Treasure Box] ĐOẢN (Take Request) - Thịt heo những phiếu bầu 🎉
[YG Treasure Box] ĐOẢN (Take Request) - Thịt heo những phiếu bầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ