"Này Junghwan, đi cùng anh ra cửa hàng tiện lợi được không?"
"Không đâu, em đang chơi game."
Gì vậy, mới sáng sớm dậy mà Yedam đã lôi em ra ngoài? Không có chuyện đó nhé, với lại hai anh Haruto và Jeongwoo đã dặn hôm qua rồi. Tạm thời em sẽ lơ Yedam đi một chút.
"Chỉ vài phút thôi, đi hai người sẽ ấm hơn."
Cậu cứ đứng đó, hai tay xoa xoa nài nỉ đứa em lười biếng cùng phòng, thật bất lực.
Lát sau, Yedam bỏ ra ngoài, đi tới bếp ăn sáng. Bình thường sẽ có anh Hyunsuk đứng đó làm đồ ăn cho mọi người.
A, anh ấy kia rồi.
"Hì hì, Hyunsuk hyung này, cho em ăn thử miếng trứng được không?"
Yedam tiến về phía ông anh lùn tịt và bắt đầu xin xỏ, nhưng chỉ nhận lại từ anh một cái lắc đầu.
"Sao vậy, miếng bé xíu thôi, em đói lắm."
Thêm một cái lắc đầu nữa. Mệt mỏi thật, anh trai này bị sao vậy nhỉ.
"Anh thậm chí còn không thèm trả lời em."
Tức tối bỏ ra ngoài, chắc cậu nên sang phòng Haruto và Jeongwoo chơi, chỉ có hai đứa đó mới khiến Yedam vui vẻ được một chút.
"Này," - chạy đến vỗ vai Jeongwoo, Yedam hào hứng nói.
"hai đứa bàn chuyện gì mà vui thế, cho anh nghe với."
"Đây là bí mật đại sự, anh không thể biết."
"A, vậy hôm nay được nghỉ, trời lại đẹp, chúng ta có nên..."
Gãi đầu gãi tai, cậu vội chuyển chủ đề cho đỡ quê. Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
"Thôi không được đâu anh, bọn em đang bận rồi. Hay anh thử rủ anh Jaehyuk xem?"
Jeongwoo lắc đầu nguây nguậy chen ngang lời cậu. Được thôi, Yedam sẽ đi chỗ khác.
Gõ cửa phòng Jaehyuk hồi lâu, nhưng không thấy ai ra mở.
"Jaehyuk hyung ơi."
Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng. Đáng ghét, hôm nay là do Yedam nói nhiều quá, hay tại mọi người khó ở đồng loạt?
Đang chuẩn bị quay đầu về phòng, chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Em đang làm gì mà sao trông buồn thế?"
Là anh Junkyu. Anh lúc nào cũng ấm áp và quan tâm tới cậu hết. Nhưng do chuyện hôm qua... Yedam đang cảm thấy cực kì bối rối.
"Dạ, em... em tính ra ngoài cửa hàng tiện lợi một lát. Em đi đây."
"Để anh đi cùng nhé, hai vẫn hơn một mà."
"À, được ạ."
Ông trời đúng là có mắt như mù, tại sao mọi điều khó xử lại xảy đến giữa anh và cậu chứ, vì đối với Yedam bây giờ, Junkyu là người đẹp trai tốt bụng nhất nhất quả đất.
"Yedam này."
"Dạ."
Cùng nhau bước đi trên con đường đông đúc của buổi sáng, Junkyu chợt quay sang hỏi cậu. Cũng tốt thôi, ít ra bầu không khí cũng đỡ ngượng ngùng.
"Kể cho anh nghe, sao hồi nãy em buồn thế?"
Anh hỏi đúng trọng tâm rồi đấy anh trai à. Junkyu chợt nghe tiếng hai nhóc Haruto và Jeongwoo văng vẳng đâu đây.
Yedam sắc mặt đang khá hơn, giờ lại chùng xuống.
"Nói thế nào nhỉ? Mọi người hôm nay lạ lắm anh. Em rủ Junghwan đi cùng thì nó bảo đang chơi game rồi lờ luôn, xin Hyunsuk hyung miếng trứng rán nhưng anh ấy chẳng thèm đáp lại. Em có sang bên Haruto và Jeongwoo chơi thì chúng nó cứ nói bận mãi, trong khi vẫn đang xì xầm to nhỏ. Còn gọi Jaehyuk hyung thì không trả lời. Có phải em làm gì sai không?"
Nói một tràng dài đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại, Yedam sắp khóc rồi. Junkyu biết chứ, đúng như kế hoạch luôn. Hai thằng nhóc kia nhìn vậy mà cũng tài thật.
"Ơ kìa, đừng khóc."
Quàng tay ra sau ôm lấy Yedam, để cho cậu bình tĩnh hơn một chút.
"Em còn anh nữa mà, đừng quên. Anh sẽ luôn bên Yedam, quan tâm em, không như mấy ông con kia đâu. Em chẳng làm gì sai cả, chắc hôm nay trở trời thôi."
Junkyu cười thật tươi, làm tốt lắm mọi người. Tung đòn chí mạng thôi nào.
"Và em thấy đấy, thì cũng chỉ có anh tốt với em thôi. Vậy nên..."
"Vậy nên?"
"có thể làm người yêu anh không?"
Junkyu lấy hết dũng khí mà nói hoạch toẹt ra câu đó, lời để sâu trong lòng bấy lâu nay. Giờ lại cảm thấy mình thật hồ đồ.
Cậu bên phía khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước, chợt phá lên cười.
"Trời ạ, thật sao? Yedam cũng thích anh lắm này, đương nhiên em đồng ý rồi. Hôm nay lại biết được anh quan tâm em tới vậy. Chỉ tại lúc trước em có ngại chuyện vấp chân ngã..."
"À ừ, chuyện đó có hơi xấu hổ, cho anh xin lỗi."
Junkyu gãi đầu gãi tai. Mà kệ, ai quan tâm chứ, giờ Yedam là của Koala này rồi.
Trên đường về kí túc xá, anh hí hửng biết bao, cứ nhảy chân sáo suốt, làm Yedam cũng vui lây. Tới nơi, cậu là người mở cửa trước. Vào bên trong đã thấy mọi người chờ sẵn, và bùm.
"Xin chào Yedam."
Năm con giời quần đùi áo phông đồng thanh nói to. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Yedam hyung, cho chúng em xin lỗi nhé, dù sao làm thế cũng chỉ muốn giúp anh và Junkyu hyung đến được với nhau thôi, không phải tại anh làm gì sai đâu."
Cậu nhóc Jeongwoo vội chạy đến bĩu môi thanh minh. Ơ kìa, Yedam vẫn đang suy nghĩ, mọi thứ phải đưa vào logic. Thế hóa ra cậu đã bị mọi người đánh lừa sao?
Ngơ ngác vài giây, Junkyu - người - yêu - mới đã ôm lấy cậu từ đằng sau mà nói lớn nhất có thể.
"Cảm ơn nhé, giờ Yedam là của tui rồi."
Yedam thở dài lắc đầu, anh thật trẻ con quá. Thích cậu cũng đâu cần bày ra trò này để tỏ tình chứ.
Nhưng dù sao đi nữa, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, ai yêu nhau sẽ đến được với nhau, chỉ có tiền trong túi thì không. Dù yêu nó nhiều thế nào, vẫn sẽ có ngày nó nhảy ra khỏi túi mà bay đi mất.
Chỉ đợi tới đây, hai thằng nhóc Haruto và Jeongwoo vội tiến về phía anh nhanh nhất có thể.
"Hyung này, chúng ta đã thỏa thuận rồi đúng không?"
Junkyu thở dài. Phải, đây là cái giá rất hời cho một mối lớn.
"Được rồi, nhấc cái mông của chúng mày ra khỏi kí túc và đi, nhưng chỉ hết sáng nay thôi đấy."
Kể ra cũng thật tội nghiệp Kim Junkyu.
-Hết phần 4.2-
With love, mytth_.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YG Treasure Box] ĐOẢN (Take Request) - Thịt heo những phiếu bầu
FanfictionBí bo đây là tuyển tập những câu chuyện ngẫu hứng cho các cậu trai. Có take request nên mong các bạn nhiệt tình yêu cầu ạ :> Cái bìa này yêu nhỉ, bằng một cách nào đó thì nó nói lên được mấy điều về Yang Heo khiến chúng mình trăn trở... Highest rank...