Bacon #1 hrt × pjw

1.7K 125 32
                                    

"Hết giờ! Ai tình nguyện lên bảng đọc tôi nghe?"

Tiếng gõ thước của ông giáo già vang lên, cả lớp chỉ biết thở dài ngao ngán.
Không khí trong phòng học trở nên yên lặng đến đáng sợ.

"Nếu không anh chị nào chịu đọc, tôi sẽ chọn bất kì. Lúc đó còn ỡm ờ thì đừng trách vì sao 0 điểm."

Ông giáo gằn giọng hơn khi chẳng ai hưởng ứng. Cả lớp bắt đầu lo sợ, có đứa đã ôm bụng dưới vì buồn đi vệ sinh. Mấy chục con mắt nhìn nhau, người chưa viết nổi một chữ, người nguệch ngoạc vài từ.

Phải, hôm nay là hạn nộp thơ tự sáng tác của học sinh, chủ đề và thể thơ tự chọn, nhưng tất cả mấy cái đầu ở đây gần như bế tắc.

Khi ông giáo chuẩn bị cầm danh sách gọi ngẫu nhiên, bỗng một bàn tay của ai đó vô cùng dũng cảm giơ lên. Là của Haruto Watanabe - cậu học sinh người Nhật mới chuyển về vài tháng trước.

Không nói nhiều, Haruto đây sẽ chính là anh hùng mới của 30 con người.

"Thưa thầy, em muốn đọc bài của mình."

Từ gương mặt nhăn nhó như con khỉ già nua, ông giáo bỗng tươi tắn hẳn. Vẫy tay ra hiệu cho Haruto, nó liền một phát chạy nhanh ra trước bục giảng.

"Mọi người có biết thơ Jarjit không? Hôm nay mình sẽ đọc bài thơ Jarjit mình vừa sáng tác được lúc đi vệ sinh tối qua, chủ đề là về một người trong lớp mình."

Haruto nói xong liền bụm miệng cười, cái sự độc đáo về mọi mặt cũng khiến cả lớp phải ha hả một tràng không thôi. Chỉ riêng ông giáo vẫn chưa hiểu chuyện. Thơ Jarjit là cái quái quỷ gì?

"Cho phép em được đọc ạ."

Nghiêng người về phía ông giáo, nó nói nhẹ nhàng nhất có thể.

"2, 3 bộ khung xương
Tớ đang có người thương
2, 3 con kì lân
Người ấy ở rất gần
2, 3 lọ đậu tương
Cậu ấy làm lớp trưởng
2, 3 quả su su
Tên là Park Jeongwoo.
2, 3 đôi bít tất
Tớ thích Jeongwoo nhất."

Đọc xong bài thơ ngớ ngẩn, nó hướng mắt về phía đứa lớp trưởng đang ngồi thu lu, há hốc mồm ở bàn đầu tiên. Và cả lớp lại được một phen bàn tán dữ dội.

Mấy cậu bạn bên cạnh cũng tham gia huých lấy huých để vai Park Jeongwoo, tất tần tật mọi ánh mắt đều dồn về hai đứa dở hơi nào đó bận chìm đắm trong sự hỗn loạn.

Trời, Haruto, nó đang làm cái quái gì vậy? Và Park Jeongwoo cũng bắt đầu tủm tỉm, nhìn kìa, thật đáng ghen tỵ. Mấy nhỏ ở dưới nghĩ thầm trong bụng.

"Thế nào? Thơ hay không lớp trưởng?"
Haruto tiến đến bàn của Jeongwoo mà chống tay, mặt đối mặt. Cái thứ này cần được ghi lại làm khoảnh khắc sốc văn hóa nhất. Cứ ngỡ rằng ông giáo kia không còn trong lớp.

"Thôi ngay! Mấy anh nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy? Tán tỉnh nhau trong lớp của tôi, điên rồ thật. Haruto Watanabe, 5 điểm cho thơ Jarjit của em, về chỗ!"

Nhún vai lắc đầu, nó chẳng mảy may quan tâm về cái con điểm xấu xí kia chút nào. Vì nó biết chắc rằng, chiều nay sẽ có người chạy theo và nắm tay nó, cùng nhau về nhà.

Và sự thật là như vậy, chỉ khổ mấy con nhỏ đằng sau cứ phải đau mắt suốt từ lần đó.

-Hết phần 1-

With love, mytth_.

[YG Treasure Box] ĐOẢN (Take Request) - Thịt heo những phiếu bầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ