em thật đẹp dưới cái nắng chiều mùa hạ...
em là ai? từ đâu đến? những điều này tôi không biết. chỉ biết một điều rằng đôi chân nhỏ bé của em đã vô tình lạc vào con đường dẫn về tim tôi. và tôi muốn nhốt em ở đó, để em mãi là của tôi.
da em trắng, môi em mỏng, đôi mắt một mí với hai con ngươi trong veo. và tóc em trông thật mượt. tôi thích ngắm mái tóc đen ấy dưới hoàng hôn, khi những tia nắng còn sót lại trở nên rực rỡ, khi những cơn gió mát nhẹ lướt qua. những tia nắng vương lại trên tóc em, rực rỡ và đẹp đẽ. em như thế làm tim tôi hẫng đi một nhịp.
dưới cái nắng chiều tháng tư, tôi bắt gặp em để rồi cứ nhung nhớ mãi.
mỗi ngày một lần, tôi đợi em ở ngã tư ấy. đợi để nhìn em thêm lần nữa, đợi để thoả mãn trái tim đang gào thét vì nhớ nhung.
em ơi, tôi yêu em mất rồi...
cái nóng mùa hạ chắc chẳng nóng bằng tim tôi đâu em nhỉ?
•••
21.4.19
hin