dần dà, tôi thành khách quen ở đấy.
khi bình minh lên, tôi ghé qua lấy một ly latte. nắng sớm mùa hạ lung linh nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính biến thành bao sắc màu rực rỡ.
- "ngày mới tốt lành"
một câu nói ấy từ em thôi cũng khiến tôi vui vẻ vô cùng.
em cười. nụ cười ngọt ngào và trong trẻo. tôi như cảm nhận được cái ngọt trong nụ cười của em. ví nó như cây kẹo bông chắc cũng chẳng khác nhau là mấy. ngọt lịm, đáng yêu và mềm xốp. tôi không biết diễn tả làm sao vẻ đẹp của em lúc này. nó vượt quá giới hạn ngôn từ của tôi...
rồi chiều về, tôi lại ghé qua, ngồi lại dây dưa đôi chút với thời gian.
machiatto không phải một lựa chọn tệ cho buổi chiều cuối ngày, tôi nghĩ vậy. một tách cà phê, vài tập tài liệu, vậy là tôi có thể ngồi ở đó cho tới tối muộn khi em chuẩn bị ra về. và tôi sẽ lại cùng em hoà mình vào seoul đông đúc, nhộn nhịp.
- "tôi tự hỏi..." – em đột nhiên cất lời
tôi nhìn em có chút mong chờ. chẳng hiểu tại sao...
- "anh biết những gì về tôi?"
phải, tôi chẳng biết gì về em ngoài một điều: em là người khiến trái tim tôi rung lên mỗi khi bắt gặp. ngoài ra, tôi chẳng biết gì hơn về em cả...
- "không gì cả. tôi chỉ biết rằng trái tim tôi đập nhanh hơn khi gặp em. chỉ vậy thôi"
em không trả lời tôi. đôi tai em có chút ửng đỏ.
- "min yoongi"
em cho tôi biết tên em, có phải là chút dấu hiệu cho tôi bước tiếp đến gần em hơn?
em nhìn tôi và cười. em thật xinh đẹp với nụ cười trên môi như thế.
tôi ngây ngốc nhìn em mà quên luôn mình cũng phải đáp lại đôi chút.
- "còn anh. anh tên gì?"
- "kim... kim seokjin"
- "haha nhìn anh kìa, sao thế?"
- "xin lỗi. nhìn em cười làm đầu óc tôi chẳng nghĩ ngợi được gì và tim tôi thì cứ rung lên liên tục. em... có định chịu trách nhiệm về việc này hay không?"
em đỏ mặt. hai má em ửng lên, trên môi vẫn giữ nụ cười ấy. chao ôi! em thực sự cần chịu trách nhiệm về những việc em đã làm. nó khiến tâm trí tôi lạc tới tận phương nào chứ không còn ở chỗ tôi nữa.
"anh thật biết cách tán tỉnh đấy"
em ơi, tôi tương tư về em quá nhiều rồi, không sao dứt ra được...
•••
22.4.19
hin