Chương 8 : Âm mưu.

6 1 0
                                    

Ninh Dương, Âu Thần bế Ninh Tuyết lần lượt đi qua cô, Thẩm Lan đi sau cùng bà ta nán lại vài giây ghé sát vào tai cô nói nhỏ:" Nếu biết điều thì mày cút xa vào, tốt nhất là bỏ ngay ý định trả thù đi, lần này chỉ nhẹ nhàng thế thôi, còn lần sau không dễ dàng vậy đâu!"
Phi Lạc liếc Thẩm Lan với ánh mắt khinh bỉ, đầy sự mong chờ. Cô muốn xem xem bà ta còn thủ đoạn gì, cha cô đến bao giờ mới tỉnh táo lại, bao giờ ông mới hiểu rõ được sự độc ác của bà ta. Hiện giờ ông chỉ đang yêu mù quáng nhưng cô biết bà ta quyến rũ tìm cách để ông yêu cũng chỉ vì muốn chiếm khối tài sản khổng lồ của Ninh gia...
Bọn họ đi xa dần, xung quanh mọi người cũng bớt bàn tán lại, cô lấy giấy ăn lau vết máu trên khoé môi mỉm cười nhìn bầu trời xanh cao kia mà tự ngẫm. Cô buông mái tóc búi bị rối xuống, mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng buông thõng, trông cô lúc này xinh đẹp một cách dịu dàng, trẻ trung. Cô lấy lại khuôn mặt tự tin bước về phía quán cà phê. Với bàn tay khéo léo nhanh nhẹn, cô pha chế cà phê, nước hoa quả trông rất bắt mắt cộng với hương vị thơm ngon khiến khách hài lòng. Ngay ngày đầu làm việc, với tính cách thẳng thắn hoà nhã, cô được mọi người trong quán yêu mến và số tiền lương hôm nay nhận cũng được thưởng thêm bởi cô làm rất tốt...
Khoảng 9 giờ đêm, quán sắp đóng cửa, cô mở điện thoại thấy bài báo hot nhất đăng tải vụ việc sáng nay của cô. Bài báo này chụp ảnh mặt cô, nói chung là nói xấu cô, nâng đỡ Ninh Tuyết, còn gán mác cô là kẻ phá hoại gia đình hại chị gái phát bệnh, hồ ly tinh,... bình luận cũng rất tiêu cực, đa số là chửi cô, nguyền rủa cô, hiếm hoi lắm mới có người nói nói có đạo lý.
" Mẹ con Thẩm Lan chắc hẳn rất vui vẻ, đắc ý"- cô thầm nghĩ trong lòng. Đang định kéo cửa ra về, chị chủ quán lên tiếng:" Phi Lạc, chị muốn nói chuyện với em." Phi Lạc mỉm cười vui vẻ quay lại ngồi xuống bàn. Thấy sắc mặt chị chủ quán không tốt lắm, cô dường như hiểu ra:" Giờ em có rất nhiều người ghét, nếu chị sợ quán bị ảnh hưởng, chị có thể đuổi em, em không trách chị đâu." Phi Lạc vui vẻ nói khiến chị chủ cũng bới ngại ngùng.
Không ngờ cô gái Phi Lạc này lại giỏi đoán lòng người như vậy. Chị chủ:" Không, chị không có ý đó, tuy mới gặp mặt và tiếp xúc nhưng chị thấy em không phải là người như vậy."
Phi Lạc mừng rỡ:" Chị tin em sao?"
" Chị tin em, chị cũng sẽ không đuổi việc em, mặc kệ mọi người nghĩ gì, nói gì! Ngày mai em đến sớm nhé!" Chị chủ cười tươi, ánh mắt hân hoan chào đón.
Ninh Phi đáp lại vui vẻ rồi ra về.
Chắc cũng tầm 10 giờ rồi, ánh đèn lờ mờ, xung quanh hoang vắng, gió hiu hiu lạnh. Cô cảm thấy có người đi theo mình nhưng ngoảnh lại cô lại không thấy ai. Cô thấy mình không được an toàn, cô bước nhanh về phía trước, mở điện thoại gọi cho Tầm Nhiên đến đón. Vừa rút điện thoại ra, cô đã bị bịt một chiếc khăn ẩm ướt. Ánh mắt cô mơ màng, cô cố gắng cắn chặt vào môi để tỉnh táo nhưng có lẽ do thuốc quá mạnh, cô không còn một chút sức lực nào, cứ thế mắt cô nhắm dần lại. Cô mất hết đi ý thức.
Cô bị hai người đàn ông to cao lực lưỡng đưa đi. Họ đưa cô tới một căn phòng hạng vip trên tầng cao nhất của khách sạn Toco. Ở trong phòng đã có một người phụ nữ đợi sẵn. Bà ta cởi hết y phục của cô rồi thay cho cô một bộ váy ngủ ren màu đen bó sát lộ ba vòng hoàn hảo quyến rũ. Người phụ nữ này nhanh chóng dọn dẹp không để lại dấu vết, rồi ra về. Cô nằm bất tỉnh trên chiếc giường màu trắng sang trọng, trông cô lúc này chẳng khác nào một con thỏ đang chờ mồi.
Khoảng 10 phút sau, Âu Thần buớc vào phòng. Nhìn thấy Ninh Phi Lạc nằm trên giường mình mặc chiếc váy ren xuyên thấu, đôi lông mày đen rậm nhíu lại, ánh mắt anh toát lên vẻ giận dữ khinh bỉ...
" Nếu cô đã muốn vậy, tôi sẽ cho cô toại nguyện"- Âu Thần nghĩ trong lòng. Anh cởi từng cúc áo ra, để lộ cơ bụng 8 múi, bờ vai Thái Bình Dương với những bắp thịt săn chắc. Người anh rất đẹp. Anh mạnh mẽ hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh mẽ khiến cô đau, lông mày cô khẽ nhíu lại nhưng mắt cô không thể mở ra. Dường như ý thức cô cảm nhận được cơ thể mình đang bị xâm nhập. Bàn tay to lớn của anh giữ chặt vai cô, giữ chặt đến mức làn da trắng ngần của cô in rõ từng vết ngón tay, in rõ cả nụ hôn của anh. Anh hôn cổ, rồi dần dần hôn chiếm lấy cặp ngực to tròn săn chắc của cô.
Anh cởi quần, mạnh mẽ đưa cái đó của mình vào chỗ kín đáo nhạy cảm kia của cô. Rồi cứ như thế, anh điên cuồng như một con mãnh thú...
...
...
Buổi sáng, sau khi công dụng của thuốc đã hết, cô từ từ ôm đầu ngồi dậy. Cơ thể cô rất đau nhức và mệt mỏi, cô mở mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống, cơ thể cô trần truồng, trên giường còn vài vết máu đỏ hồng còn lưu giữ đêm qua. Cô đã mất đi sự trong trắng...
Vừa hoảng hốt, vừa đau khổ, nước mắt cô cứ rơi ướt nhoè khuôn mặt nhỏ bé. Người đàn ông tối qua cô ở cùng là ai?
Âu Thần, sao Âu Thần lại ở đây. Lẽ nào đêm qua cô đã cùng hắn, cùng hắn làm chuyện này sao...
Cô kéo chăn che kín người mình, cô phải làm sao đây. Cô chưa có chồng, chưa yêu ai, mà giờ cô lại mất đi thứ quý giá nhất của mỗi người con gái đó là trinh tiết.
Cô đau khổ ôm lấy mặt, những giọt nước mắt lã chã rơi.
" Cô khóc à, thôi, diễn như vậy là đủ rồi, chẳng phải cô trèo lên giường tôi, mặc váy ren để khiêu khích tôi sao? Sao giờ lại giả vờ đáng thương?" Anh cười nhếch khinh miệt cô.
" Tôi không có." Vì sao cô lại trả lời anh ta, cô trả lời thì anh ta cũng đâu có tin cô, cô trả lời cũng chỉ làm anh ta thêm tức giận, thêm khinh bỉ cô.
" Đây là cách mà cô nói sẽ quấy rầy tôi lúc tôi đuổi việc cô sao? Đây là một phần kế hoạch cô trả thù Ninh Tuyết sao? Cô đúng là loại con gái không màng đến danh dự, nhân cách. Loại con gái như cô không xứng đáng có được tình cảm, ông trời quả là có mắt." Âu Thần mỉa mai cô.
" Đúng, đúng như anh nghĩ, tôi là loại người như vậy đấy, chẳng phải anh cũng lên giường với người con gái dơ bẩn như tôi sao, xem ra anh cũng không sạch sẽ gì, có lẽ đây cũng không phải lần đầu của anh." Phi Lạc lạnh lùng lên tiếng.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên của anh, nghe những lời nói khiêu khích, anh tực giận bóp chặt cổ cô. Cái cổ nhỏ bé của cô vừa đau vừa khó thở. Đột nhiên có tiếng gõ cửa:" Anh Âu Thần, em mang canh đến cho anh."
Là giọng của Ninh Tuyết, anh buông tay, may rằng có cô ta đến nếu không tính mạng của cô có lẽ không giữ nổi. Cô ôm cổ ho, thở nặng nề. Âu Thần bế cô vào nhà tắm:" Cô ở yên đây, nếu tạo ra tiếng động tôi sẽ giết cô." Vừa nói xong anh ta đóng chặt cửa đi ra trải lại chiếc chăn trắng lên trên tấm mền còn dính máu. Âu Thần ra mở cửa, Ninh Tuyết nhanh chóng bám lấy tay anh:" Anh thử xem canh này xem, em nấu cả tối qua đó!"
Âu Thần lạnh lùng:" Anh ăn sáng rồi."
Ninh Tuyết buồn bã:" Anh đừng lạnh lùng như vậy, đằng nào sau này chúng ta cũng là vợ chồng."
Ninh Tuyết để canh lên bàn, thấy chăn trải không ngay ngắn, cô định trải lại nhưng chưa kịp sờ vào tấm chăn, Âu Thần lên tiếng:" Đừng đụng vào nó, tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình."
Ninh Phi Lạc không giám mở nước sợ tạo tiếng động, cô đành ngâm mình trong nước lạnh có sẵn trong bồn. Nước lạnh thấm vào da thịt cô khiến đầu óc cô tỉnh táo.
Phi Lạc nghe rõ mồn một những lời nói lạnh lùng của Âu Thần với Ninh Tuyết. Ánh mắt cô trở nên mơ hồ.

Âu Thần, anh là đồ đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ