Chương 9 : Chị gái Âu Thần.

11 1 0
                                    

Bỗng điện thoại đổ chuông, Phi Lạc giật mình.
  Cô thầm nghĩ:" Sao điện thoại lại mình lại đổ chuông vào lúc này nhỉ?" Cô cũng thật quá đen đủi.
Âu Thần nhìn điện thoại của Phi Lạc khẽ nhíu mày. Nhạc chuông của cô còn là nhạc thiếu nhi, sao cô lại trẻ con như vậy. Ninh Tuyết thấy lạ:" Đây là điện thoại của ai vậy?"
Âu Thần:" Điện thoại của anh." Nói rồi anh cầm điện thoại lên không thèm nhìn tên danh bạ nghe máy. Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc:" Phi Lạc, em bị kẹt đường à, sao đến muộn vậy?" Âu Thần bất ngờ nhìn số điện thoại, đây là số của chị gái anh mà.
" Phi Lạc, Phi Lạc em sao vậy? Sao không trả lời?" Đầu dây bên kia có vẻ lo lắng.
Âu Thần mím môi:" Là em!"
" Âu Thần, sao em lại cầm máy của Phi Lạc?"
" Tý nữa em nói với chị sau." Âu Thần tắt máy.
" Anh mới đổi nhạc chuông sao? Đáng yêu thật!" Ninh Tuyết hỏi.
Âu Thần:" Em về đi, giờ anh có việc gấp. Mang luôn cả canh về."
Ninh Tuyết buồn rầu nhanh chóng rời đi...
Phi Lạc lo âu thấp thỏm không biết ai đã gọi cho cô, lại còn do Âu Thần nghe máy, không biết có chuyện gì xảy ra không? Đang suy nghĩ, cửa nhà tắm đột nhiên mở. Theo quán tính, cô vội vàng lấy tay che cơ thể.
Âu Thần đưa cho cô cái áo của anh mặc tạm. Anh khẽ nhíu mày:" Tắm nước lạnh, cô muốn ngất ở nhà tôi sao? Hay cô muốn bị ốm để tôi quan tâm cô?"
Phi Lạc tức giận cầm giật lấy cái áo trên tay anh:" Chẳng phải anh nói tôi không được tạo tiếng động hay sao? Tôi muốn giữ cái mạng nhỏ này!"
Anh lặng im quay ra đóng chặt cửa. Cô bước ra khỏi bồn tắm bật máy sưởi để lau khô người rồi mặc áo. Áo của anh cô mặc rộng như váy. Nhưng bên trong cô không mặc nội y. Cô cầm quyển tạp chí kinh doanh trong phòng tắm che lấy ngực rồi bước ra.
  Tay và vai cô vẫn còn những vết đỏ do tối qua bị anh hành hạ. Cổ cô bị tím, in rõ 3 vết ngón tay dài. Anh thực sự rất tàn nhẫn.
  Từ ngoài cửa bước vào là Tiểu Phong. Anh đưa cho cô một túi đồ rồi nói:" Âu Thiếu có việc nên ra ngoài, đây là đồ anh ấy gửi cô." Nhận lấy túi đồ, Tiểu Phong nhanh chóng rời đi.
  Bên trong túi đồ là váy và đồ lót. Cô nhanh chóng thay đồ. Chiếc váy xoè màu đỏ dài đến đầu gối kín đáo nhưng thật đẹp. Chiếc váy hết sức vừa vặn như biết 3 vòng của cô. Và một đôi giày cao gót.
  Điện thoại cô để trên giường, cô vội vàng mở lịch sử cuộc gọi, hoá ra là chị chủ. Cô sực nhớ là đã hứa với chị chủ sẽ đến sớm nhưng giờ cô đi muộn mất 3 tiếng. Cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn Toco đi tới quán cà phê nhưng không quên gửi lời xin lỗi đến chị chủ.
  Gần đến quán, cô nhớ ra vết tím trên cổ, cô vội vàng vào shop mĩ phẩm dùng phấn trắng che vết tím ( mỗi sản phẩm bán đều có đồ dùng thử ).
  Vừa bước vào quán, đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc : Âu Thần.
  Anh ta đang làm gì ở đây vậy? Cô bước vào chào chị chủ. Chị chủ:" Em làm cho chị một cốc cà phê đen đậm đặc, không thêm đường thêm sữa."
  Chị chủ vừa bảo Phi Lạc vừa nhìn thẳng Âu Thần không chớp mắt. Âu Thần nuốt nước bọt, đến Phi Lạc cũng thấy run rẩy.
  5 phút sau, cô mang ra một cốc cà phê đen. Chị chủ cầm lấy đưa cho Âu Thần:" Em trai, không được phụ lòng tốt của chị."
  " Em trai?" Phi Lạc không kìm nổi sự ngạc nhiên.
  " Chị quên mất, chị quên giới thiệu với em chị tên là Âu Thiên Lan, chị gái ruột của tên nhóc đáng ghét này, cứ quên để em gọi chị chủ mãi. Từ giờ em gọi chị là Thiên Lan là được rồi!" Chị chủ vừa nói vừa mỉm cười.
  Âu Thần môi mím chặt uống một ngụm lớn cà phê. Nhìn thôi đã thấy đắng đến tận đỉnh đầu. Không biết anh ta đã làm gì để chị Thiên Lan tức giận trừng phạt.
  " Phi Lạc"- một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa. Cô ngạc nhiên vui mừng:" Tầm Nhiên, sao anh lại đến đây?"
  " Cô không chào đón sao? Haizzz, thật đau lòng đó? Uổng công tôi đã lo lắng cho cô!" - Tầm Nhiên khéo léo oán trách.
  " Tầm Nhiên, cậu hôm nay rảnh rỗi vậy sao?"- Thiên Lan lên tiếng.
  " Chị Thiên Lan, em hôm nay đặc biệt đến quán của chị uống nước."- Tầm Nhiên mỉm cười.
  Âu Thần:" Không ngờ cậu vẫn còn lương tâm. Vẫn còn nhớ đến đây uống nước."
Tầm Nhiên:" Ồ quên mất, cậu ngồi đây lúc nào vật, tôi tưởng trong quán mới kê thêm tảng đá."
  Chỉ chủ bật cười:" Hai đứa gặp nhau là phải đấu đá một phát mới yên sao, 28 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con."
  Phi Lạc ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn 2 anh với ánh mắt khó hiểu. Thiên Lan nhìn thấy cô đang ngơ ngác liền lên tiếng:" Tầm Nhiên và Âu Thần chơi thân với nhau từ bé, hai chúng nó gặp nhau là phải đấu khẩu nếu không là không yên."
  Hoá ra là vậy, thế mà cô vẫn cứ tưởng Tầm Nhiên chỉ có một người bạn thân là cô. Cô lườm Tầm Nhiên dơ nắm đấm doạ anh. Hiểu được ý nghĩ của cô, Tầm Nhiên đứng dậy chạy tới nịnh nọt:" Đại tiểu thư, tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi không phải là dấu cô mà chưa có cơ hội thích hợp để nói."
  Cô vẫn im lặng không quan tâm. Tầm Nhiên khoác vai lên cổ cô, tay anh va dính vết thương ở cổ khiến cô đau thét lên:"Ai za."
  Tầm Nhiên vội bỏ tay ra:" Cô bị thương sao?"
  Thiên Lan nheo mày lo lắng, chỉ có Âu Thần vẫn lặng im. Anh biết vết thương ở cổ cô là do anh. Thiên Lan liếc lườm Âu Thần, anh rất hiểu ánh mắt của chị gái mình nên lẳng lặng gật đầu. Là do anh làm cô đau.
  Tuyết Lạc giả vờ không đau, cô vô cùng nhanh nhạy đáp:" Không sao, không bị thương, chỉ là cổ tay áo anh có một cái cúc, cái cúc đè vào chỗ da non của tôi, giật mình nên tôi mới thét lên."
  Tầm Nhiên giơ tay lên sờ sờ cái cúc rồi gật gật đầu. Cô có thể lừa mọi người nhưng không bao giờ lừa được anh. Chỉ cần nhìn sơ sơ Âu Thần có thể biết được, chiếc áo kia của Tầm Nhiên rất đắt tiền, chiếc cúc cũng vô cùng tinh xảo, mặc dù có góc cạnh như khi va vào làn da dù vô cùng nhạy cảm cũng không thể làm đau.
  Phi Lạc liếc nhìn Âu Thần nhưng vừa đưa mắt nhìn anh, 2 mắt cô đã chạm thẳng với đôi mắt sâu thẳm điềm đạm của anh. Đôi mắt anh thật đẹp, tựa như bầu trời đêm đầy sao sáng, long lanh nhưng thật lạnh lùng và sắc bén. Cô đứng ngây người nhìn anh, anh cũng nhìn cô, 2 người kia nhìn nhau khó hiểu. Thật ra anh cảm thấy ánh mắt cô cũng rất đẹp, pha chút hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng lại phảng phất một chút buồn. Dường như chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cô anh có thể biết được cô có đang nói dối hay không? Cũng có thể hiểu được con người cô. Ánh mắt và những lời cô nói với anh thực sự rất khác nhau.
  " Bà chủ, cho 2 ly sinh tố Việt Quất!" Âm thanh đó khiến cô giật mình tỉnh táo lại, cô cúi mặt, cô cảm nhận được mặt mình đang nóng lên.
  " Mọi người nói chuyện tiếp, chị Thiên Lan, em đi làm nước cho khách!" Cô vừa nói xong liền quay người bước vội vào trong quầy làm nước.
  Vừa nãy cô sao vậy, sao lại nhìn anh chân thành như vậy? Lẽ nào cô rung động trước anh? Không, không thể nào, anh làm cô bị thương, anh dày vò cô, làm cô mất đi sự trong trắng, anh còn suýt giết cô nữa... Điều đó là không thể.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Âu Thần, anh là đồ đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ