Chương 24: Tam gia đỏ mặt

7K 336 21
                                    

*****

"Có phải anh cảm thấy biểu hiện gần đây của em đặc biệt ngu xuẩn hay không?"

Ở một căn biệt thự cách đại học A không xa, Hạng Viễn tựa vào Diệp Quân Niên, rầu rĩ hỏi.

"Không hề, sao em lại hỏi như vậy?"

Tam gia ôm Hạng Viễn vào trong ngực, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng ve vuốt sống lưng của đối phương, dành cho cậu một sự an ủi không lời.

"Phương Trác không dám nói, nhưng ánh mắt bọn Tiêu Nhạc Hằng nhìn em, cứ như đang nhìn một thằng thần kinh ấy."

Cũng vì ánh mắt khác thường của "đám thiên nga" cho nên Hạng Viễn mới bất giác nhận ra những hành vi của mình gần đây có chút thái quá.

"Không cần quan tâm đến những người khác, cứ làm chuyện em muốn là được rồi."

Kỳ thực, đối với chuyện Hạng Viễn cố ý muốn vào ký túc xá ở, Tam gia cũng không xem trọng, nhưng hắn vẫn luôn nuông chiều đối phương, nếu đứa nhỏ nhà mình thích, vậy cứ để cậu thử một lần.
Chẳng qua hắn thật không ngờ, đứa nhỏ nhà mình lại hiếu thắng như vậy, mới ở có một ngày đã cùng người khác đánh nhau.

"Nhưng bọn hắn đều cảm thấy em ngu xuẩn."

Hạng Viễn chôn đầu vào bên cổ Tam gia, thế nào cũng chẳng chịu ngẩng lên. Lúc trước, người đòi dọn tới ký túc xá chính là cậu, kết quả, người không ở nổi một ngày đã phải dọn đi cũng là cậu.
Còn nói muốn thể nghiệm cuộc sống, thể nghiệm sinh hoạt bình thường, rốt cuộc cậu lại thể nghiệm thành ra thế này đây.

"Đông Đông, thật sự là em đã suy nghĩ quá nhiều."

Tam gia ôn nhu vuốt lông người nọ.

"Em là em, bọn họ là bọn họ, mặc dù gia thế tương đồng, nhưng cũng không nhất định phải có bộ dáng giống hệt như nhau."

"Không nói người khác, nói anh đi, việc em đòi dọn đến ký túc xá, có phải anh căn bản cũng không vừa mắt?"

Cảm giác đứa nhỏ cắn một cái vào bên cổ của mình, Tam gia khe khẽ bật cười.

"Cũng không đến nỗi không vừa mắt, anh nghĩ ít nhất em sẽ ở lại ký túc xá được một thời gian."

Được – một – thời – gian? Có đúng là người đàn ông này đang cổ vũ mình hay không vậy?

"Thôi, dẹp đi, không nói cái này."

Hạng Viễn buồn bực quay đầu sang một bên.

"Hôm nào sẽ bảo Chu quản gia mang hành lý của em về, còn nữa, mấy thứ họ Cát đã dùng em vứt hết, bảo hắn đền cho em theo giá gốc đi."

"Được, anh sẽ bảo Chu Hưng lo liệu." Tam gia yêu thương mà vuốt ve vết máu ứ bên khóe miệng đứa nhỏ nhà mình.

"Thương thế của em sao rồi? Để Cát Kiện sai người đánh hắn cho em hả giận nhé?"

"Cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển đấy, đánh làm cái chó gì?"

Tam gia lắc lắc ngón tay.

ĐM HẠNG GIA ĐẠI THIẾU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ