Chương 37: Công việc

5.1K 246 2
                                    

*****

Nghe nói? Bá Tường nghe được về mình ở đâu?

Hạng Viễn do dự trong chốc lát, muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói ra.

Bá Tường chỉ sang đây chào hỏi, tất nhiên không ở lại lâu, sau khi uống vài ly rượu thì lập tức đứng dậy cáo từ. Chẳng qua trước khi đi, vị Bá thiếu kỳ lạ nọ vẫn gọi Tiêu Nhạc Hằng ra ngoài cửa nói nhỏ mấy câu.

"Người này thật không biết xấu hổ." Phương Trác bĩu môi, vẻ mặt không mấy dễ chịu.

"Làm sao vậy?"

Trước đây Hạng Viễn chưa từng gặp Bá Tường, hiển nhiên không có hiểu biết gì về hắn.

"Ngày xưa rõ ràng hắn không thích Nhạc Hằng, nhưng hai năm nay chẳng biết nổi điên cái gì, cứ cố tình tỏ ra ái muội với Nhạc Hằng, Tiêu gia không khoan dung giống Diệp gia, nếu Bá Tường quá đáng, địa vị của Nhạc Hằng ở nhà họ Tiêu rất có thể sẽ không giữ được."

Nhìn vào vẻ mặt lo âu của Phương Trác, Hạng Viễn bày tỏ mình đã hiểu, song, nghĩ đến tính cách của Tiêu Nhạc Hằng, cậu không khỏi nói thêm.

"Mày còn nói được những lời này, chẳng lẽ Nhạc Hằng lại không tự biết?"

Tiêu Nhạc Hằng ấy à, cũng không phải là người tùy tiện cho người ta sắp đặt.

"Tính cách anh ấy trầm ổn, em biết, nhưng mọi việc đều có cái gọi là 'ngộ nhỡ' cơ mà."

"Đây là chuyện riêng của Nhạc Hằng, mày nhắc nhở một câu là được rồi, nên làm thế nào trong lòng hắn sẽ tự biết."

Dựa vào chỉ số thông minh của mình và Phương Trác, Hạng Viễn biết cả hai không thể tham gia vào trò chơi của đám người thông minh kia.

Cuộc vui kết thúc, Hạng Viễn mang theo tâm tình khoái trá về nhà.

Vừa vào cửa, cậu liền thấy Tam gia đang ngồi trên ghế sa lông đọc sách. Hạng Viễn mỉm cười với người nọ, cố ý chao đảo vài cái, làm bộ đứng không vững mà nhào vào trong ngực Tam gia.

"Hôm nay chơi vui quá nhỉ?"

Tam gia ngửa đầu tiếp được đứa nhỏ nhà mình, mổ nhẹ một cái bên khóe miệng cậu, vừa cười vừa nói.

"Hoàn hảo, hôm nay mới quen một người, nhưng em cảm thấy hắn có chút kỳ quái."

Hạng Viễn ngồi khóa trên đùi người đàn ông, để trán mình dán lên trán hắn, miệng còn phả ra mùi rượu nhạt nhòa.

"Uống rượu?"

"Ừm."

Tam gia cười khẽ hôn cậu một cái, sau mới thấp giọng hỏi:

"Lại quen ai?"

"Bá Tường của Bá gia..." Hạng Viễn nhíu mày, nghi hoặc nói.

"Em cảm thấy người này có chút kỳ quái, nhưng lại không nói được là kỳ quái ở chỗ nào."

"Hửm?" Tam gia nhíu mày, hỏi:

"Hắn bắt nạt em?"

"Không," Hạng Viễn lắc đầu.

ĐM HẠNG GIA ĐẠI THIẾU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ