*
Sau khi dùng xong bữa sáng cùng hai bên gia đình, Jimin lễ phép chào mọi người rồi đi trước.
"Cạch", cách cửa mở ra, đập ngay vào mắt Jimin là khuôn mặt mệt mỏi của Hoseok, "Xin lỗi, mình đến trễ"
"Cậu không ở lại chăm mẹ, còn đến đây làm gì, cứ nghỉ đi có việc gì quan trọng mình sẽ gọi cho cậu sau". Cô thoáng nhau mày.
Hoseok cười trừ.
Hôm qua có một việc quan trong khiến cho cô không thể dự hết lễ đính hôn của hai người được. Đang giúp Jimin trang điểm, cô đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện, mẹ cô bị đụng xe. Cô hoảng hốt, luống cuống giải thích, xin lỗi bạn và tới bệnh viện ngay lập tức.
Y tá chỉ đường cho cô tới phòng cấp cứu. Cô chạy tới nơi thì thấy phòng cấp cứu vẫn chưa mở, mà ở hàng ghế chờ dành cho người thân lại có một chàng trai gương mặt đầy vẻ cao lãnh, bên cạnh anh ta còn một người đàn ông lớn hơn vài tuổi động tác khẩn trương, không yên. Mới đầu cô còn tưởng mình vội quá mà nhầm phòng, nào ngờ coi lại số phòng ghim trên tường thì chắc chắn không sai.
Cô đắn đo một lúc rồi tiến lại hỏi: "Xin lỗi, cho tôi hỏi ban nãy phải hay không có một phụ nữ trung niên tai nạn giao thông được đưa vào đây cấp cứu ?"
"Cô là người nhà của dì ấy ?" Chàng trai hỏi bằng giọng trầm thấp vẫn giữ nguyên bộ mặt cao lãnh khó gần.
"Vâng, tôi là con gái của bà ấy. Mẹ tôi không sao chứ ? Thế còn các anh đây là..." Cô đưa thắc mắc, hết nhìn người này lại đưa mắt về người kia.
Người đàn ông kia nghe cô nói đến "con gái" lại càng căng thẳng hơn, lập tức luống cuống: "Tôi...a..chúng tôi...cái đó..."
"Không rõ lắm, bác sĩ vẫn chưa xong, cô thấy chứ ?" Vẫn là giọng lạnh lùng, chàng trai vừa trả lời vừa bước lại gần cô, sau đó trang trọng cúi xuống, "Thực xin lỗi, là chúng tôi không cẩn thận để va phải mẹ cô. Tôi xin chịu toàn bộ viện phí, mong cô tha thứ"
Mặc dù lạnh lùng thấy gớm, nhưng cô thấy được sự trân thành trong lời nói của anh, cộng thêm thái độ có vẻ là người có học, được dạy dỗ tốt nên cô cũng không tính toán gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở.
Người đàn ông kia sốt ruột, nhìn đồng hồ một vài lần, chần chừ một lúc rốt cuộc cũng lên tiếng: "Thưa ngài...đã sắp đến giờ rồi...không đi sẽ muộn mất."
Chàng trai im lặng không hề có bất cứ phản ứng nào. Người đàn ông thấy vậy không khỏi vội vàng, liền quay sang nói với Hoseok: "Là tại tôi là tài xế mà lái xe không cẩn thận đụng phải mẹ cô, tôi thực sự xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể đi trước được không ? Ông chủ của tôi đang có việc rất gấp!"
Ngược lại, người kia khong có tí vội vã nào, chỉ đơn giản buông ra một câu: "An nguy con người không gấp sao? Được rồi, anh cứ mang văn kiện cùng hợp đồng tới trước đi, tôi ở đây đợi. À, nếu mẹ tôi có hỏi cứ nói công việc có một vài vấn đề, em tôi đi vắng tôi ở lại giải quyết. Đi nhanh đừng để muộn." Nói xong liền im lặng tiếp tục chờ đợi.
![](https://img.wattpad.com/cover/141908161-288-kdc8aa8.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Kookmin] Nắm chặt tay anh (DROP )
FanfictionĐây là fic đầu tay của mị, còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm. Còn nữa, vui lòng không đem truyện đến trang mạng khác or chuyển ver dưới mọi hình thức . Thanks for reading!! ~ Văn án~ Là thỏa thuận giữa hai người. Hôn nhân bị mang ra toan tí...