Chương 6: Sinh nhật bù

29 5 0
                                    

* Thực ra tụi dự định đăng chương này hôm sinh thần của pé Nochu..cơ mà.. hờ hờ, lười quá, hôm nay sinh thần Sớt Chin mới bắt đầu viết...Mong mọi người thông cảm dùm nha!! Kamsamida!! =))*
________________________________________________________________________________

 Sáng, từng tia nắng bình minh ngọt ngào lên qua của sổ khẽ trêu chọc hai con người còn đang say giấc.

"Ưm..", Jimin khẽ dụi mắt như một chú mèo.

"Uỳnh..", bỗng một tiếng động như bị ngã vang lên, "Chết tiệt!! Cái gì vậy chứ?!", Jungkook càu nhàu, đang ngủ tự dưng bị ai đó đạp xuống giường.

Jimin ngồi trên ánh mắt hưng giữ đâm thẳng vào người ngồi dưới:"Chúng ta chưa phải vợ chồng chính thức, ai cho anh được ngủ ở đây?"
"Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ được, phòng cho khách gần cầu thang đi lên bị khóa rồi còn đâu. Chẳng khẽ em bắt tôi phải ngủ ngoài phòng khách. Người đâu mà tàn nhẫn quá vậy!!", Jungkook làm mặt bị thương.

"Ngủ ở đâu tùy anh. Chúng ta không có chung đụng gì hết!!", Cô lạnh lùng thả một câu, bụng nghĩ: Không phải anh ta đang nghĩ rằng Jimin này có tình cảm với mình đấy chứ?

Bỏ qua suy nghĩ ấy, Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Bên ngoài Jungkook vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, miệng lẩm bẩm, bất mãn: "Trước sau gì cũng là người chung chăn sẻ gối, em có nhất thiết phải tuyệt tình vậy không? Vợ chồng không có tình cũng có nghĩa chứ!". Nói xong lại lên giường ngủ tiếp.

Bước ra thấy anh đang nằm dài trên giường, khẽ nhíu mày. "Tinh~". Đột nhiên có một tin nhắn gửi đến, viết:"Hai đứa dậy chưa? Lát nữa đến Red Star dùng bữa sáng cùng chúng ta nhé!! Tạm biệt con iu!!!! ~^3^~ _ Mama"

Cô thở dài, vừa tìm đồ thay vừa thúc giục anh nhưng không thấy thấy tên kia có phản ứng gì. Định quay lại gọi anh dậy nhưng...bỗng từ đằng sau có hai cánh tay luồn qua eo cô ôm thắt lại. Dụi dụi mặt vào gáy cô,cảm nhận mùi hương của cô, Jungkook thì thầm:"Mèo con đáng yêu ghê ta!"

Jimin có chút giật mình, đẩy anh ra, khó chịu:" Nói trước là tôi không có hứng thú với người như anh. Đừng chạm vào tôi! Tôi không đủ kiên nhẫn để làm trò hề cho anh đâu!"

Ngạc nhiên trước sự tức giận của cô,Jungkook có phần ngơ ra nhưng lại tiếp tục đùa giỡn:" Em phải thông cảm cho tôi. Tại chưa tỉnh ngủ nên tôi hay mộng du lắm. Với lại ...hôn thê a...em không nên xưng tôi như vậy nhỡ có quen..",chưa kịp nghe anh nói hết, Jimin hừ một tiếng rồi thả lại sát khí:" Vụng chèo khéo trống! Mau lên, con dùng bữa cùng ba mẹ ", Nói xong đi thẳng xuống lầu. Có vẻ cô đang dần mất kiên nhẫn với việc tỏ ra thân thiết với anh, mặc dù chỉ mới quen nhau được một tuần, thiết nghĩ: Mình dễ khiến cô ấy chán ghét đến vậy sao?

 Nhà hàng Red Star

" Hai đứa nó đến rồi kìa! Mau mang thức ăn lên đây", Jin thấy hai người vừa vào lập tức ra lệnh, rồi quay lại gọi, "Bên này nè, hai đứa!"

Jungkook thấy Jin gọi, liền quay sang bên cạnh cười cười, nắm tay Jimin đến trước mặt phụ huynh. Người lạ nhìn vào lại cứ tưởng anh dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ đấy chứ !

" Úi giời ơi, nhìn chúng nó kìa, mới quen nhau hơn tuần mà bày đặt nắm chân nắm tay!!", Jin cười, đùa giỡn, đưa ánh mắt mỉa nhìn con trai. Jungkook cũng nhìn mẹ, ánh mắt tràn đầy "yêu thương" :" Mẹ à, con thương mẹ lắm! Thực sự thương mẹ lắm! Chồng mẹ đã quá già để tình cảm với mẹ như con và Jimin". Anh vừa nói vừa đưa tay đặt lên tim, đồng thời mắt cũng liếc qua nhìn ông bố đang đen thui mặt.

"Rốt cuộc con có muốn ăn không?", Jin tức giận không làm gì được thằng con ngỗ nghịch liền mắng.

Jungkook liền cười:" Ăn chứ ạ, sao không?"

Không thèm đếm xỉa đến anh, bà liền đưa tay kéo Jimin ngồi xuống gần mình:" Con dâu yêu quý lại ngồi đây với mẹ nào! Mau thử đi rồi nói mẹ nghe, con thích món nào? Cứ thoải mái, chi phí đều tính vào thẻ chồng con, không phải ngại". Nói xong cười gian xảo nhìn Jungkook bên cạnh Jimin.

Jimin thoáng cười, gia đình này thật dễ thương. Trong khi đó, Jungkook nhăn mặt :" Mẹ..."

"Thôi nào, chúng ta ở đây là để đền bù cho Jungkook mà, sao để cho nó trả được, phải không?", Chanyeon xua tay, cười. Jungkook thấy có người bênh liền hớn hở:"Đúng vậy, Cô là nhất!"

"Cô gì chứ, phải gọi là mẹ mới đúng", Baekhyun và Namjoon đột nhiên lên tiếng khiến cho cả hai bạn trẻ đều ngại.

Jimin liền tìm cách đổi chủ đề:" Tại sao lại đền bù cho anh ấy? Lấy con thiệt thòi lắm sao?"

Jimin tò mò trông rất đáng yêu, sự đáng yêu ấy phá vỡ hẳn cái vẻ lạnh lùng của cô. Điều đó làm Jungkook thấy nghẹn, không có từ nào để diễn tả cảm giác của anh về cô. Vừa thân thuộc lại vừa xa cách, muốn gần gũi nhưng lại để mặc cho cô có ác cảm rồi giữ khoảng cách với nhau. Shh...Cái thứ cảm xúc chết tiệt...nó cứ xoay vòng vòng quanh anh.

"Hôm qua cũng là sinh nhật Jungkook", Jin nhẹ nhàng nhắc cô, sợ con đâu hiểu lầm. Nghe vậy, Jimin đưa mắt tìm phục vụ, rồi bước lại gần chỗ anh ta, trao đổi đổi cái gì đó. Jungkook để ý cứ chỉ của cô, tay cô vẽ cái gì mà...hình tròn. Xong xuôi, cô quay lại dùng bữa với mọi người như chưa có gì, để lại cho anh một mớ tò mò.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, mọi người đều vui vẻ, tạm biệt nhau mà đi làm.

Đến trưa, tạm gác cổng việc lại, đi nạp năng lượng, bỗng thư ký Kang mang vào cho anh một cái hộp nhỏ như đựng bánh bên trong, chỉ nói là có người gửi.

Anh mở ra, là một cái bánh kep bên cùng một hộp coffee và kèm theo một tấm thiệp :"Đền bù cho anh. Chúc ngon miệng!! =))", không có tên người gửi nhưng anh cũng đoán ra ai rồi. Một nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt thanh tú. "Có vẻ vị hôn thê này cũng không tệ?"

__________________này cái video này tụi bù cho mấy chế đọ ____________________

Xin lỗi vì đăng muộn na.

HAPPY NEW YEAR!!!!

#1/1/2019

[Fanfiction Kookmin] Nắm chặt tay anh (DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ