Chu Văn Cảnh quả thật muốn xé xác Chu Doãn Thịnh, vừa mới chuẩn bị đứng lên lại bị đối phương đá ra thật xa, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Nguyên chủ bị Chu Văn Ngang tính kế, mất đi thân phận và gia sản, cuộc đời trong giây lát rơi xuống vực sâu. Mà nhân vật chính đã trở thành nhân vật ông lớn trong ngành thương nghiệp lúc ấy còn bỏ đá xuống giếng, khiến cho nguyên chủ liên tục bị cản trở, cuối cùng uất ức kết thúc sinh mệnh của mình.
Kế thừa thân thể của nguyên chủ, biết được vận mệnh của nguyên chủ, đừng nói để Chu Doãn Thịnh ôm đùi nhân vật chính, không lập tức giết chết y đã coi như có khả năng tự chủ mạnh mẽ rồi. Nếu không phải Đỗ Húc Lãng dùng sức ấn vai hắn lại, hắn còn muốn đi đến đá thêm mấy cú nữa.
“Thịnh thiếu gia, đừng bắt nạt thiếu niên cùng đường.” (*) – Thanh niên tuấn mỹ đẩy gọng kính trên sống mũi, dường như đang tốt bụng khuyên giải, lại dường như là cảnh cáo.
(*) Ý nghĩa: Đừng xem thường người trẻ tuổi nghèo khó vì tiền đồ của một người thiếu niên là không thể biết trước.
Chu Doãn Thịnh không để tâm, hất bàn tay đặt trên vai mình của hắn ra, từ từ thong thả đi đến bên cạnh Chu Văn Cảnh. Chu Văn Cảnh đã không bò dậy được, chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn chằm chằm.
“Mày hận tao?” – Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu.
Đáp lại hắn là một ngụm nước miếng mang theo máu tươi của Chu Văn Cảnh.Chu Doãn Thịnh nghiêng người tránh thoát, dẫm chân lên ngực Chu Văn Cảnh, cười lạnh nói – “Mày mà cũng dám hận tao? Mày có tư cách gì hận tao? Nếu không có sự giúp đỡ của mẹ tao, một đứa mồ côi như mẹ mày, dựa vào cái gì mà vào được trường đại học tốt nhất trong nước, dựa vào cái gì mà vừa tốt nghiệp đã được đến làm việc ở tập đoàn họ Chu, được lương mấy trăm nghìn một năm? Mẹ tao đối xử với cô ta như con ruột, mà cô ta báo đáp mẹ tao như thế nào? Trèo lên giường cha nuôi? Sinh con cho cha nuôi? Cô ta chết thì cũng thôi đi, vì sao lại phải chết trong bồn tắm của mẹ tao? Cô ta muốn chuộc tội hay đang dùng mạng sống trả thù mẹ tao? Đúng rồi, đúng như ý muốn của cô ta, mẹ tao rốt cuộc rập khuôn theo cô ta mà đi, để lại tao lẻ loi một mình. Mày nói đi, xem tao phải hận ai?”
Chu Doãn Thịnh càng nói hốc mắt càng đỏ, không thể không dừng lại thở dốc. Giọng nói khàn khàn của hắn ngập tràn lửa giận và căm thù, dường như muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt.
Chu Văn Cảnh bị cảm xúc kịch liệt bỗng dưng bùng nổ của hắn dọa giật mình, nhất thời không dám đối diện với hắn. Đỗ Húc Lãng vốn định kéo hắn ra, nghe vậy trái tim hơi run lên.
Trước khi đến hắn đã điều tra tình huống của Chu Văn Cảnh ở nhà họ Chu, chỉ cảm thấy y đáng thương, lại chưa bao giờ từng nhìn từ góc độ của Chu Doãn Thịnh. Hiện tại nghe hắn lên án mới giật mình nhớ ra, nạn nhân lớn nhất thật ra phải là mẹ Chu mới đúng. Mà đứa nhỏ bị mẹ Chu bỏ rơi này, nỗi đau khổ và thù hận trong lòng tuyệt đối không ít hơn so với Chu Văn Cảnh.
Con riêng đáng thương, vậy con trong giá thú thì sao? Đỗ Húc Lãng cũng là con riêng, hắn chưa từng suy xét đến vấn đề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoái Xuyên Chi Đả Kiếm Cuồng Ma
Viễn tưởngTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: Xuyên nhanh, 1×1, HE, Hacker giả bạch liên hoa thụ x Bá đạo độc chiếm công Nguồn 1: ductienductu.wordpress.com (Thế Giới 1-15) Nguồn 2: https://erale.wordpress.com (Thế Giới 15-END) Note: Mình re-up lại với mục...