Chương 11: Phiên Ngoại

148 5 0
                                    

Đỗ Húc Lãng từ khi một tuổi đã bị mẹ mình ném ở cửa cô nhi viện. Lúc ấy hắn còn nhỏ, trí nhớ có hạn, ngay cả diện mạo của người đàn bà kia còn không thể nhớ rõ. Hắn không biết cha mình là ai, người đàn bà kia chỉ để lại cho hắn một cái tên và một dấu vết hình con quạ đen trên vai trái.                    

Cho đến sau này hắn mới biết, thì ra con quạ này chính là dấu hiệu của tài phiệt họ Đỗ, tập đoàn mafia lớn nhất nước Nhật.
                   
Cô nhi viện không phải là một nơi tốt đẹp, nơi này không có đủ thức ăn, nhưng những đứa trẻ bị bỏ rơi gào khóc đòi ăn lại không ngừng gia tăng. Chúng thường xuyên chỉ vì tranh giành một cái bánh bao chay lạnh ngắt mà đánh gãy xương nhau. Từ một tuổi đến năm tuổi, trên cơ thể hắn luôn giăng đầy vết thương, bụng hắn luôn đói đến kêu vang, trong lòng hắn chỉ tràn ngập tăm tối.                    

Nhưng ở nơi tối tăm ngột ngạt này, có một tia nắng chiếu lên người hắn, giúp hắn cắn răng chống đỡ đi qua từng ngày. Người nọ tên là Phương Niệm U, lớn hơn hắn mười tuổi. Cô đã cho hắn sự quan tâm chu đáo. Dù mình có phải chịu đói, cô cũng để lại miếng cơm cuối cùng cho hắn. Đỗ Húc Lãng không biết cảm giác ấm áp của tình mẫu tử là như thế nào, nhưng có Phương Niệm U, hắn nghĩ là hắn đã hiểu được.                    

Một năm cuối cùng ở cô nhi viện, vào đêm giao thừa, có một người phụ nữ họ Dương quyên một số tiền lớn, đưa quần áo mới và đồ chơi đến cho tất cả những đứa trẻ mồ côi. Phương Niệm U được nhận một chiếc áo bông màu hồng phấn, cô mặc nó xoay vòng trước mặt hắn, luôn miệng nói những lời biết ơn đối với người phụ nữ họ Dương kia.                 

Hắn được nhận một bộ Transformers, hắn đã mơ ước thứ này từ rất lâu rồi, thậm chí còn từng có ý định trộm tiền của viện trưởng đi mua một bộ. Bây giờ có người đưa nó đến trước mặt hắn, hắn đương nhiên rất vui, gần như đêm nào cũng đều ôm nó ngủ.                  

Chẳng bao lâu sau, người nhà họ Đỗ tìm đến, Đỗ Húc Lãng vui mừng phấn khởi đi theo bọn họ về Nhật. Hắn vốn tưởng rằng đây là sự khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc, mà không hay biết mình vừa bước một chân vào địa ngục. Con cháu nhà họ Đỗ mà không có năng lực, chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết. Các anh em của hắn cắn xé lẫn nhau y như chó điên, chỉ hòng tranh đoạt đường sống duy nhất.                   

Trong vô số đêm máu tanh lạnh lẽo, nụ cười rực rỡ của Phương Niệm U càng ngày càng rõ ràng, mà món đồ chơi duy nhất hắn từng có đã bị bỏ quên ở góc nào không hay.                   

Khi hắn rốt cuộc ngồi vững trên vị trí gia chủ nhà họ Đỗ, hắn mới có cơ hội hít thở, quyết định gác tất cả công việc trong tay lại, trở về Trung Quốc tìm kiếm người thân của mình.                  

Hắn tìm thấy con trai của Phương Niệm U – Chu Văn Cảnh trong một phòng khám bẩn thỉu. Nó vừa bị người khác đánh một trận, xương mũi bị thương, trong đôi mắt đen tràn ngập u ám, không thấy một ánh mặt trời.                  

Phương Niệm U là người dù có ở trong nghịch cảnh cũng có thể vui vẻ tươi cười, vì sao con trai của chị ấy lại trở thành như vậy? Đỗ Húc Lãng cảm thấy rất phẫn nộ, mà theo lời kể của Chu Văn Cảnh, sự phẫn nộ của hắn hoá thành thù hận.

Khoái Xuyên Chi Đả Kiếm Cuồng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ