Chương 5

107 6 0
                                    

Trong căn phòng tăm tối, một thanh niên dáng người gầy yếu bị trói vào bốn thanh trụ giường. Toàn thân dính đầy mồ hôi nhớp nháp, hốc mắt lõm sâu vào bên trong, làn da hiện lên màu xanh trắng chỉ có ở người hít thuốc phiện. Y vừa chịu đựng một đợt phản ứng cai nghiện, lúc này mắt y không có chút tiêu cự nào mà nhìn chằm chằm rèm giường trên đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.                   
Tiếng bước chân vững vàng chậm rãi đến gần, một người đàn ông mặc vest xám, thân hình đặc biệt cao lớn kéo mở cửa phòng, đi đến trước giường xem xét. Mái tóc đen nhánh được chải ngược ra sau đầu, để lộ một khuôn mặt đẹp đến tận cùng, đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng nhoáng lên một tia nguy hiểm, khiến người nhìn phải e dè.                    
“Để cậu gọi hộ lí đến tắm cho cháu.” – Hắn rút một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, giúp người thanh niên lau mồ hôi lạnh trên trán.                  

Người thanh niên liếm liếm đôi môi nứt nẻ, nghẹn ngào nói – “Cậu, là Chu Doãn Thịnh hãm hại cháu. Cháu nhớ ra rồi, cháu đã từng gặp ả đàn bà kia, lúc ấy cô ta đang uống rượu với Chu Doãn Thịnh trong Jim Beam Bourbon Whiskey, trông rất thân mật. Nhất định là nó sai cô ta đến hại cháu!”
                 
Thanh niên này chính là Chu Văn Cảnh, hiện giờ đang học đại học năm thứ hai. Mấy tháng trước mới cưa được một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, lại không ngờ cô gái kia lòng dạ khó lường, cho y hút một điếu thuốc lá tổng hợp, bên trong trộn lẫn một loại thuốc phiện mạnh, chỉ cần hút một lần là có thể nghiện. Tính tình Chu Văn Cảnh tuy rằng đa nghi, vô cùng cảnh giác đối với an toàn của bản thân, nhưng lại có một nhược điểm trí mạng, đó chính là ham mê sắc đẹp, chỉ cần là phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, y đều sẽ không từ chối bất kỳ ai.                  

Khi cơn nghiện phát tác lần đầu tiên, y mới phản ứng lại được, nhưng thời gian đã quá muộn, không thể không gọi điện thoại cho cậu mình ở tận Nhật.                   

Đỗ Húc Lãng ném khăn tay hơi ướt vào thùng rác, mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại cuồn cuộn lửa giận. Lửa giận này không phải bởi vì tin vào lời lên án của cháu trai, mà là giận y vô dụng gây thất vọng cho hắn. Hắn đã từng căn dặn dạy bảo hàng trăm nghìn lần, dặn nó không được dùng bất cứ thứ gì có thể cho vào miệng mà người xa lạ đưa, còn sai mấy vệ sĩ âm thầm đi theo.                 

Nhưng vệ sĩ không phải là bảo mẫu 24/7, không quản lý được việc tư của thân chủ. Chu Văn Cảnh muốn tán gái, bọn họ cũng không thể cố ý ngăn cản.                   

Đúng là tự tìm đường chết!                  

Đỗ Húc Lãng cố gắng nhẫn nại tức giận đi rửa tay, cầm lấy bộ đàm thông báo cho hộ lí lên tắm rửa lau người cho cháu mình, lúc này mới ngồi xuống sô pha, trầm giọng nói – “Việc này không phải do Chu Doãn Thịnh làm. Cháu còn từng đắc tội với ai, tự mình nghĩ lại đi.”                   

Hắn đã điều tra ra được ai là thủ phạm đứng sau lưng, nhưng không định nói cho cháu mình. Ngay cả kẻ địch thật sự của mình là ai còn không biết, y sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác hãm hại đến không còn xương cốt. Hắn dẫn đường y, lúc cần thiết sẽ ra tay giúp y, nhưng sẽ không tự mình giúp y diệt trừ kẻ địch. Năm đó nếu không phải là y nói cho mình chị bị Dương Hi bức tử nên mới tự sát trong bồn tắm của Dương Hi, hắn cũng sẽ không có ý muốn giết Chu Doãn Thịnh.

Khoái Xuyên Chi Đả Kiếm Cuồng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ