YT - Bằng một cách nào đó...

973 102 19
                                    

Reeng... reeng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên mà không có ai trả lời...
Điều đó có nghĩa là người nhận được cuộc gọi đó đang không quan tâm...
Nhưng, bản thân nó khiến người gọi lo lắng.
Quốc Anh nằm bẹp trên giường, chẳng quan tâm đến thứ gì trên đời nữa ngoài cái thân thể đang nóng rát này. Mệt mỏi và đau đớn là hai từ có thể mô tả chính xác nhất tình trạng của anh lúc này. Đùa, lúc mới dọn qua Nhật đã hạ quyết tâm là không ốm đau gì cả, phải bảo vệ sức khoẻ vì... có ai chăm cho đâu? Nhưng bây giờ... haizz. Cũng phải thôi khi lúc nào cũng thức xuyên đêm, thi thoảng buồn buồn lại chạy ra tắm mưa, tuyết rơi thì phải đi mấy vòng quanh kí túc xá để nghịch, ăn thì suốt ngày Ramen với Soba,... Không ốm mới là chuyện lạ.
Anh ôm lấy chăn và ngủ, nhưng có tiếng gì đó thật chói tai. Và giờ anh còn chẳng nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình. Và đương nhiên, theo bản năng, Anh gượng dậy để xem xem thứ làm mất giấc ngủ của mình là gì. Vồ lấy cái Galaxy S7 Edge (lưu ý: không phải Galaxy Note 7 đâu mà đợi nổ) của mình, nó đang hiện lên dòng chữ "Tùng Dương". Khá là lạ nha, cậu chẳng bao giờ kiên nhẫn gọi như vậy đâu, chỉ có bố mẹ anh mới vậy thôi.
-Sao?
-Ông không thể "Alo" một cái được à?
-Tôi mệt, nếu quay gì thì để mai, kể cả quay tay.
-... Ông ốm à?
-Ừ, tôi tắt máy đi ngủ đây.
-Từ từ, tôi...!
Chưa kịp nói xong thì đầu bên kia đã tắt máy rồi. Nhưng Dương không bực. Có gì đó nói cậu không nên gọi lại, dù việc cậu muốn nói cũng khá quan trọng. Phải chăng đó là sự tôn trọng với một người lớn tuổi hơn? Có thể, Anh lớn hơn cậu một tuổi, nhưng cứ xưng hô và ứng xử như kém tuổi vậy. Người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng lại chứ.
.
.
"Đến ngủ cũng chẳng xong..."
Anh ngủ được một chút rồi lại dậy. Làm sao nằm yên tiếp được khi ở trong đống chăn nóng hầm hập như cái lò thiêu người này chứ? Đã thế còn đầy mồ hôi nhơ nhớp như miệng anh khi ăn Natto vậy.
Tiện có cái điện thoại để ở đấy, anh gọi lại cho Dương, vừa nãy anh dập máy khi chưa trả lời mà.
-Alo, vừa nãy ông gọi gì vậy?
-À, không sao đâu. Ông đỡ chưa?
-Ừm,... khá hơn chút. Giá mà có ai ở đây nấu ăn cho tôi nhỉ?
-Ầy, tôi tưởng ông có mấy đứa bạn người Việt ở đấy mà, sao không nhờ?
-Ngại chứ, đã bao lần tôi nhờ họ mấy thứ thế này rồi.
-Ông mà cũng biết ngại á?
-Thế ông có biết ngại không khi hỏi tôi cái này?

 -Ông mà cũng biết ngại á?-Thế ông có biết ngại không khi hỏi tôi cái này?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Dat ít "bạn mình nó nhìn phát biết luôn" version HD:

(Dat ít "bạn mình nó nhìn phát biết luôn" version HD:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
YT/SF - GVM X Dương FGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ