Fantasy AU - Đại dương đen

378 31 10
                                    

Màn đêm đã ngắt đi thứ ánh sáng phân tâm của ban ngày. Ngoài trời, mưa tầm tã trút xuống, từng giọt từng giọt lộp bộp rơi trên mái hiên. Tách trà chanh nóng cậu cầm trên tay, hơi bốc lên run rẩy trong làn gió lạnh. Dương ngồi yên như tượng, nét mặt vô hồn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Hơi thở dần đều, nhạt nhòa trong thanh âm ào ạt của trận mưa ngoài kia.

GVM cùng Dương đã lên kế hoạch gặp nhau vào tối nay. Mọi khi, anh sẽ đến từ rất sớm, cằn nhằn không ngớt về việc tại sao mình lại luôn là người phải đến căn biệt thự của cậu và đứng đợi - có những lúc là cả tiếng đồng hồ - chỉ để chờ một chàng trai lôi thôi lếch thếch, quần áo xộc xệch, tóc tai không thèm chải chuốt ra mở cửa. Có ai muốn thế đâu cơ chứ, lúc nào Dương cũng ở đó thì đã tốt...

Ấy vậy mà GVM lại thích thế. Cứ nhìn cái đôi mắt đầy hứng thú của hắn khi được thấy cậu trong vẻ bề ngoài luộm thuộm ấy mà xem. Dõi theo cái ánh nhìn ngập ngụa dịu dàng của hắn khi thấy khuôn mặt miễn-cưỡng-tỏ-ra-để-ý-nhưng-thực-ra-là-không của cậu khi phải nghe hắn phàn nàn mà xem. Dù cho ngay sau đó hắn sẽ bị ném vào mặt một lời bào chữa mà có lẽ đã phải nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần từ cậu.

Không, Dương không hiểu, GVM đúng thật khùng điên.

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, sấm chớp nổi giận đánh xuống không ngừng, dòng cảm xúc lo lắng đột ngột xuất hiện trong tâm trí, làm sống lưng cậu ớn lạnh. Có khi nào hôm nay ông ấy không đến?

"Nah, nếu tôi không muốn gặp ông thì tôi đã không hẹn từ trước rồi."

Câu nói ấy hiện lên trong tâm trí Dương, cố gắng giải thoát cậu khỏi suy nghĩ tiêu cực kia. Một câu thần chú từng cứu cậu qua không ít lần tuyệt vọng đợi chờ GVM - một thứ thật bất công khi anh, dù sớm hay muộn, vẫn sẽ luôn nhận được sự chào đón từ Dương, còn cậu thì không.

Chưa nhẹ nhõm vì nó được bao lâu, ký ức về ngày hôm ấy khiến cậu đứng hình, chôn sống bất cứ tia sáng nhỏ nhoi nào ánh lên với hy vọng cứu vớt cậu con trai ngốc nghếch đa cảm ấy.

"Ông quý tôi không Dương?" GVM đột ngột hỏi.

"Hm, tôi nghĩ là có?" Cậu ghét sự lưỡng lự trong lời nói của mình khi ấy, nhưng đó là điều cậu nghĩ. Cậu là một con người thật thà. Chí ít là, đã và đang như vậy.

"Tôi cũng thế." Giọng anh nửa bỡn cợt, nói mà chẳng hề quay sang để ném cho cậu một ánh nhìn.

"Ông chắc không?" Dương cũng ghét luôn cái tính đa nghi của mình. Nó đã không ít lần làm tệ đi mối quan hệ của cả hai. Nói gì thì nói, tình bạn được xây dựng một phần không nhỏ dựa trên niềm tin mà.

"Không, tôi ghét ông lắm."

"Uả, tại sao vậy?" Dương bất ngờ với chất ngờ vực trong giọng mình. Cậu biết nó là đùa, nhưng sẽ là dối trá nếu nói rằng câu đùa của anh không làm cậu choáng ngợp ít nhiều.

"Ông cứ suốt ngày làm người ta mất hứng."

Không gian bỗng dưng chìm vào tĩnh lặng. Dương ớn lạnh, chẳng biết đáp lại ra sao, lông mày nhướng lên, lo lắng. Cậu luôn muốn là kẻ kiểm soát, và việc cuộc nói chuyện đang càng lúc càng vượt ngoài tầm kiểm soát khiến cậu khó chịu.

YT/SF - GVM X Dương FGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ