5. Kẻ ăn cắp

1 0 0
                                    

- 10h đêm hôm ấy -
Jonsoek sau khi dọn dẹp xong hết tất cả những thứ cần thiết trong bếp thì ra ngoài cởi bỏ tạp dề, anh định bước vào phòng xem thử Bora như thế nào, đúng lúc đó Thiên Anh bước lên cầu thang. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
- Jonsoek-ssi!
Anh quay đầu lại nhìn, cô ta chỉ đứng đó nhìn anh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, anh vẫn kiên nhẫn thêm một chút đứng đợi cô ta mở lời. Thiên Anh thực sự luôn gặp khó khăn khi muốn nói chuyện với anh, cô không giỏi tiếng Hàn, cũng không biết nhiều về tiếng Anh, để diễn tả một thứ gì đó đối với cô là cả một vấn đề. Bora vừa bưng thùng thành quả của mình ra ngoài thì bị cảnh tượng ngọt ngào ấy cản trở. Thiên Anh nhìn Jonsoek bằng ánh mắt ngọt ngào, Jonsoek lại đứng xoay lưng về phía cô nên cô không thể xác định được, nhưng cô đoán là anh cũng đang nhìn Thiên Anh với ánh mắt ngọt ngào như cách cô ta nhìn anh. Jonsoek quay mặt về phía cô, bắt gặp anh mắt của cô đang nhìn hai người. Anh có phần hơi bối rối, tuy anh và Thiên Anh không có gì đặc biệt, nhưng nếu để cô nhìn thấy cảnh này thì thực không đúng đắn lắm. Yoon chạy lên lầu, vẫy tay chào Bora.
- Em về ngay bây giờ sao Yoon?
- Dạ, bây giờ em về đây. Hẹn gặp chị vào ngày mai.
- Oh! Bye bye!
Yoon mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào Jonsoek và Thiên Anh rồi đi về. Bora cất hết những thùng chả cá vào tủ lạnh rồi tháo tạp dề đi xuống cầu thang.
- Đừng để ý đến tôi, hai người tiếp tục đi. Tôi về trước.
Thiên Anh không đáp, Jonsoek lại ngơ ngác nhìn cô. Bora nói lại bằng tiếng Hàn rồi mỉm cười đi xuống. Jonsoek lướt ngang qua Thiên Anh, đi xuống cầu thang đuổi theo Bora. Thiên Anh đứng đó, tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm. Bora đi ra đến cửa thì đèn trong nhà hàng vụt tắt, cô hoang mang nhìn xung quanh thật kĩ một lần nữa rồi mở cửa. Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cô giật mình, hét lớn. Bàn tay ấy nắm tay cô kéo ra khỏi nhà hàng, cùng với giọng cười sảng khoái.
- Tôi không nghĩ rằng cô nhát đến thế. Haha...
Bora nhanh chóng nhận ra kẻ nắm tay cô khi nãy là ai, nhìn Jonsoek cười hả hê, cô có phần hơi tức giận.
- Ya! Anh bị làm sao không vậy? Thật không hiểu trò đó có gì vui. Đột nhiên tắt đèn tối thui như vậy, muốn tôi bình tĩnh cũng không được. Thật quá đáng mà, làm tôi sợ muốn chết.
Jonsoek mặc kệ cô đang nói gì, cứ thế cười chán chê rồi cố gắng lấy lại phong thái bình thường, nghiêm túc. Bora nhìn Jonsoek đang đi theo mình liền thắc mắc hỏi.
- Vì sao anh không về nhà lại đi theo tôi?
- Tôi đưa cô về.
- Còn cô ấy?
- Ai?
Jonsoek tỏ vẻ như không biết cô đang nói đến ai. Bora thấy anh không hiểu cũng thôi không hỏi nữa. Hai người cứ đi bên nhau trong im lặng, chẳng ai buồn nói với ai câu nào. Đường phố cũng vắng vẻ hơn rất nhiều, con đường chỉ có vài người chạy xe qua lại. Trên vỉa hè còn vài xe hàng bán đồ ăn vặt, cùng vài người khách. Thành phố thường không vắng vẻ như thế vào giờ này,nhưng có vẻ như hôm nay là ngoại lệ. Cũng đúng, hôm nay là mùng 3 tết, mọi người dĩ nhiên là vẫn còn tâm trí ở nhà đón Tết, học sinh sinh viên cũng còn đang ở quê cũng với ba mẹ, có muốn thành phố đông hơn một chút cũng không được.
- Cô có muốn ăn chút gì đó trước khi về nhà không?
- Ăn gì?? Đồ ăn vỉa hè này anh có thể ăn không??
- Ừm.... Tôi không biết.
- Vậy thì chúng ta ăn chút gì đó ở cửa hàng tiện lợi nhé.
- Ừm.
Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng, anh và cô cùng nhau vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Jonsoek chọn cho mình vài ly mì, còn cô lại ôm về cho mình một đống bánh khoai tây. Anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Cô lấy nó ở đâu vậy?
Bora chớp mắt ngây thơ chỉ về phía quầy để bánh, Jonsoek nhìn theo hướng chỉ tay của cô, ở đó dường như chẳng còn một hộp bánh nào cả. Rốt cuộc thì ở đó có tất cả là bao nhiêu hộp bánh vậy??
- Cô lấy hết cả quầy sao?
Bora gật đầu như thể đó là đó là điều hiển nhiên.
- Cô lấy tất cả bao nhiêu hộp vậy?
- Để tôi đếm xem thử. Hừm.....hình như là 15 hộp. Có vấn đề gì sao?
Anh lắc đầu. Không lẽ cô tính ăn hết đống đó cho bữa tối hôm nay sao? Thực sự thì làm sao để cô sống được tới bây giờ vậy? Đã vậy còn không mập xíu nào. Bora thấy Jonsoek nhìn mình với đống bánh trên tay thì cô cũng hiểu ra và mỉm cười giải thích.
- Thật ra thì tôi rất thích ăn loại bánh này, mà anh cũng biết là tôi không biết nấu ăn mà, nên ngoại trừ ăn ngoài ra thì tôi chỉ có thể ăn chúng thôi.
Anh ngây ngô cầm ly mì giơ về phía cô, ánh mắt như muốn hỏi còn cái này thì sao? Cô mỉm cười quay đi.
- Tôi không ăn được chúng.
Cô đi về phía quầy sữa, vốn định gom vài lốc sữa nhưng tay cô lại đang đầy ắp những hộp bánh, căn bản là không thể nào lấy thêm được nữa. Jonsoek thấy cô loay hoay một lát vẫn không lấy được gì liền đi lại có ý định giúp.
- Muốn lấy gì? Để tôi giúp cho.
- Hì vậy lấy giúp tôi hết mấy hộp đó nhé.
Jonsoek cúi xuống lấy hết 4 lốc sữa còn lại trong quầy rồi nhìn cô như muốn hỏi cô có cần gì nữa không. Bora đảo mắt một vòng nhìn lại hết những quầy đồ ăn thì mỉm cười nhìn anh lắc đầu.
- Vậy về nhé!
Bora gật gật đầu. Cả hai bước nhanh đến chỗ thanh toán, cô đặt những hộp bánh và sữa lên bàn, người thu ngân hết nhìn cô rồi lại nhìn quầy bánh. Cô mua bánh là điều bình thường mà tại sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ như thế nhỉ?
- Thanh toán hết chỗ này cho tôi.
Jonsoek đặt những hộp mì của mình lên bàn rồi nói với người thu ngân, cô ấy gật đầu rồi bắt đầu tính.
- Ya! Anh không cần tính cả phần của tôi đâu.
- Ai da cô nói nhiều thật đấy. Mặc kệ tôi đi.
- Nhưng nó liên quan đến tôi mà, sao mặc kệ anh được.
Jonsoek mặc kệ cô muốn nói gì thì nói, anh đưa tay muốn xách mấy bịch đồ thì cô lại nhanh nhảu giành lấy rồi đi ra ngoài. Anh nhìn theo cô ngơ ngác, chỉ có vậy mà cũng muốn tranh giành với anh luôn sao? Thật không hiểu nổi. Anh nhanh chóng đuổi theo cô, giành lại bịch đồ.
- Ai lại để con gái xách đồ trong khi con trai lại đi tay không chứ?
- Ai lại để người khác tính tiền trong khi mình có khả năng thanh toán chứ?
Jonsoek thật không nói nổi cô gái này mà.
- Vậy bây giờ cô có đưa cho tôi không?
- Không! Nhất định không đưa.
- Nhất định?
- Đúng! Tôi nhất định không đưa.
Bora le lưỡi làm mặt quỷ rồi tung tăng đi trước, anh nhìn theo cô rồi nở nụ cười gian xảo. Cô không đưa chứ gì, được thôi chuyện nhỏ, anh chạy đến vác cô lên vai cười lớn. Bora bị Jonsoek vác trên vai không khỏi giật mình giãy giụa.
- Ya! Jonsoek! Thả tui xuống mau. Anh làm gì vậy hả?
- Cô không để tôi xách đồ, thì tôi xách cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng lo, anh luôn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ