- Kami-sama! Xin hãy trả lời cho con
Yui ngồi quỳ gối ở trong nhà thờ. Trong tay cô nắm chặt chiếc vòng cổ thánh giá mà cha đã tặng cô ngay trước khi đi. Trời đã đến đêm và không còn một ai thức cả. Nhờ vậy cô cũng mới có thể trốn ra được. Mặt trăng tỏa những ánh sáng mờ nhạt chiếu qua những tấm kính khắc họa hình của Chúa tạo khung cảnh mờ ảo
- Xin hãy cho con một câu trả lời về thử thách này của con
Xung quanh vẫn mãi chỉ có tiếng gió thổi qua như đang khước từ câu hỏi của người con gái tóc vàng ấy. Thượng đế, liệu có thể trả lời câu hỏi của cô sao. Hay người chỉ đứng nhìn xem cô vượt qua nó như một vở kịch không hồi kết?
- Oy ya, tại sao Bitch-chan lại đến một nơi như vậy cơ chứ?
- "Giọng nói này là..."- Cô nhanh chóng quay đầu ra đằng sau
Laito tiến sát ngay gần bên người cô, bàn tay không an phận mà nắm lấy chiếc cằm trắng nõn ấy
- Em đang cầu thượng đế để thoát ra khỏi chúng tôi sao? Buồn thấy đấy- Anh cười một nụ cười ranh ma
- Bỏ ra- Cô quay mạnh đầu
- Nào, để yên. Đừng. có. mà. ngang. bướng- Anh gằn mạnh từng chữ
Không có cách nào để rời khỏi, Yui né tránh ánh mắt của hắn
- Bitch-chan, nhìn thẳng vào tôi đi
Cô miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
- Bỏ cái tay của anh ra
- Sao không xưng Laito-kun như mọi khi? Em giận rồi à?
- Không có. Tôi sắp hết chịu nổi rồi. Sức nhẫn nại của tôi có giới hạn
- Phải rồi nhỉ? Bitch-chan thấp như thế này mà tôi cao hơn tận 16cm cơ mà nhỉ? Chắc là mỏi cổ lắm đúng không? Chỉ một chút thôi, rồi sẽ xong ngay
Nói rồi, Laito cắn mạnh vào cổ Yui
Dòng máu ngọt ngào chảy thẳng vào trong miệng anh, hòa dòng máu của anh và cô lại thành một. Thứ chất lỏng này, ngọt ngào chẳng khác gì sô cô la cả
- Đau... dừng lại...
- Một khi đã bắt đầu, thì hoàn toàn không thể dừng lại đâu
- Bỏ ra... tên... biến thái
- Em bảo tôi biến thái á?- Laito dừng lại
- Còn không phải sao? Tất cả mọi thứ từ anh đều minh chứng cho điều đó
- Ví dụ?
- Anh luôn miệng gọi tôi là Bitch-chan. Hơn nữa cứ khi bàn về máu là mặt anh lại đỏ lên. Và cả chuyện, sáng nay nữa- Cô nói nhỏ lại
- Em nói gì cơ?
- Không có gì
Nhớ lại chuyện buổi sáng, đúng là muôn đánh chết hắn mà
Flashback
Yui đang ở trong phòng bếp để nấu ăn sáng, bỗng dưng Laito tiến đến hỏi cô một câu rất đột ngột
- Bitch-chan, em có nhìn thấy áo khoác của tôi đâu không?
- Tôi không....
Phụt
Hiện tại trên người Laito chỉ mang một quần, để lộ toàn bộ cơ thể trai tráng của một nam sinh 17 tuổi. Thật sự, rất quyến rũ. Cô dù sao cũng là một nữ nhân. Nhìn thấy một nam nhân thân trần ngay trước mặt mình thì thật là khó khắn để có thể kiềm chế được
- Mà thôi, ôm tạm Bitch-chan cho nó ấm vậy
- Khoan... khoan... tôi đang... nấu ăn... mà- Yui run lẩy bẩy nói
- Ấm quá
Toàn bộ thân thể của anh áp vào người cô, cảm nhận chút mát lạnh của nước. Bị ôm đột ngột đến như vậy, sao mà không giật mình được cơ chứ? Tay run rẩy khiến cô không tự chủ được mà cắt vào ngón tay mày
- Bitch-chan bị thương rồi kìa. Để tôi sơ cứu cho nhé
Nói rồi anh cầm cả ngón tay cho vào miệng mà liếm mút nó
Nhưng, mùi máu nồng nặc đến như vậy, sao mà không thu hút được mấy tên ma cà rồng kia chứ?
- Laito- Ayato gằn mạnh
- Định ăn mảnh à?- Kanato
- Mấy người cũng như thế suốt còn gì nữa?
- Mặc vào- Shu ném cái áo khoác lên người Laito
- Anh tìm đâu ra vậy?
- Trong vườn
- Mấy người định ở trong cái tư thế "ám muội" này đến bao giờ nữa- Reiji tách hai người ra
- Ể, Reiji, có làm sao đâu mà, Bitch-chan cũng đâu có phản đối. Bộ anh....
- Im mồm. Đem cô ta ra ngoài băng bó, ở đây để tôi
- Vâng ~ đi ngay đây- Nói rồi Laito kéo Yui đi "băng bó"
Sau khi hai người kia đi
- Thật tình, có vậy mà cũng cắt vào tay được- Reiji thở dài
- Để hai người kia riêng có làm sao không?- Ayato
- Nghi ngờ lắm- Kanato
- Không sao, Subaru đi theo rồi, hắn ta không dám làm gì đâu
End flashback
- Bitch-chan vẫn còn giận chuyện hồi sáng hay sao?
- Không có!
- Mà em hình như cũng rất hưởng thụ nó mà?
- Anh nói cái gì cơ?
- Mà thôi
Nói rồi anh đẩy cô ngã xuống dưới đất, miệng nở nụ cười
- Bitch-chan biết không? Dòng máu ngọt ngào còn chảy rất mạnh ở nơi đùi đấy
- Ý anh là sa... Á
Không báo trước, Laito trực tiếp cắn mạnh vào đùi Yui
- Đau...
Yui giơ phần chân còn lại định đập vào mặt Laito
- Hư à nha. Em làm như vậy, chắc tôi phải phạt em nặng hơn nữa thôi
Anh giơ tay chặn đòn đánh của cô
- Xin... hãy... giải thoát... cho con... khỏi ma cà rồng- Yui nhỏ tiếng nói những từ không rõ nghĩa
- Em đừng cầu nguyện nữa. Chúa, sẽ không nghe em đâu
Cô dần mất đi ý thức vì mất quá nhiều máu. Nhận ra mình hơi quá, anh dừng lại, khuân mặt mang theo chút bi thương đau đớn. Tại sao con người lại đi cầu nguyện cơ chứ. Cứ tin tưởng vào thần thánh, hàng ngàn người như vậy, cả Chúa cũng sẽ loại bỏ một số người thôi
- Bởi Chúa, cũng chưa từng nghe anh cầu nguyện bao giờ cả
BẠN ĐANG ĐỌC
(Diabolik Lovers) Hôn phu ma cà rồng
ФанфикCô- một thiếu nữ vô cùng bình thường không hiểu sao lại bị "gả", theo cách nói của bọn chúng, cho một bọn "người quái dị". Liệu cô sẽ phải làm sao để có thể thích nghi với cuộc sống này, liệu một ngày nào đó... cô có chết chứ?