Đêm xuống, khung cảnh xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Nơi này chỉ còn một mình Yui đứng yên. Đêm nay trăng tròn, lại đẹp, mà bản thân cô cũng không thể ngủ được nên đành ra bên ngoài để hóng gió một chút
Những bông hoa nơi đây vẫn luôn tươi tốt, thậm chí là còn đẹp hơn cả những nơi đẹp nhất. Nhưng đẹp nhất trên cả, vẫn là những bông hồng đi. Hoa hồng tượng trưng cho những tình yêu mới chớm nở hoặc vô cũng sâu đậm. Nhưng nó cũng có gai, một sự không vẹn toàn của tình yêu
Cô thực sự đang để tâm rất nhiều về 4 ma cà rồng đã gặp vào hồi chiều. Họ thực sự khiến cho cô không an tâm một chút nào. Chỉ mong sẽ không gặp lạ...
- Eve
Giọng nói đầy mê hoặc vang lên. Từ không nơi nào
- Ai vậy?
Yui quay khắp 4 hướng, nhưng nhận lại chỉ có sự vô hình. Không có ở đây cả. Cho đến khi, mọt âm thanh lạ của cành cây gãy vang lên
- Tìm thấy em rồi nha
Một người con trai xuất hiện đằng sau cô, để lại một sự hoảng hốt đến đáng sợ
- Anh là ai?
- Chào buổi sáng, EmuNeko- chan
Ai đó đang xuất hiện trước mặt cô nhưng cô chưa bao giờ thấy. Nơi này là thuộc gia tộc Sakamaki cơ mà, làm sao có người ngoài xuất hiện tại đây được?
- Eve
Bên trái
Cảm xúc của cô đầy sợ hãi, không tự chủ được mà lùi về phía sau
- Ouch, nhìn đường đi, lợn nái
Cô va vào một ai đó, cả cơ thể của anh ta thật lạnh ngắt, chẳng khác gì thân nhiệt của Shu cả...
- Em có mùi hương... thật giống bọn ta...
Mùi hương? Cô không phải ma cà rồng, họ lại càng không thể là con người đi
Nhưng hiện tại làm sao Yui có thể có nghĩ đến chuyện đó chứ
Xoẹt
Đời ngắn ngủi
Số phận
Phải chạy ngay đi trước khi những điều không hay sẽ xảy ra. Cô không có bất cứ linh cảm lành nào về việc này cả
Một lời hứa trong quá khứ đã bị ăn mòn
Chỉ còn một chút nữa thôi, là có thể được an toàn rồi
Eve
Cơ thể mới của em
Nhưng không: Có người đang đứng ở đó
- Eve, ta đến đón em đây
Yui nhận ra rồi. Đây chẳng phải là người đã gây tai nạn cho nhóm Ayato sao? Sao họ lại ở đây
- Đừng cố chống cự
Tất cả mọi thứ của em
BẠN ĐANG ĐỌC
(Diabolik Lovers) Hôn phu ma cà rồng
FanficCô- một thiếu nữ vô cùng bình thường không hiểu sao lại bị "gả", theo cách nói của bọn chúng, cho một bọn "người quái dị". Liệu cô sẽ phải làm sao để có thể thích nghi với cuộc sống này, liệu một ngày nào đó... cô có chết chứ?