Chap 8: Ác mộng

340 26 3
                                    

Vài ngày sau

Trời tối um, mây đen từ đâu xuất hiện, tiếng sét đánh ngang tai khiến mỗi người đều có cảm giác không an lành. Yui nhìn lên bầu trời, mang trong mình cảm giác hoang mang và có phần lo sợ

- "Hôm nay có chuyện vậy không biết nữa. Mưa đến sớm như vậy"

Cô vừa mới từ cửa hàng trở về, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại để quên ô ở nhà. Cứ tưởng sẽ kịp về nhà nhưng ai ngờ trên đường về lại gặp tai nạn nên rốt cuộc phải cố chạy nhanh về. Đáng tiếc lại không kịp

- Oái

Mải nghĩ, cô bị vắp chân vào hòn đá mà ngã xuống. Bây giờ thì toàn thân đã ướt như con chuột lột rồi

Khi về đế nơi

- Cô đi đâu giờ này mới về?

Cái giọng chanh chưa lại đầy trách cứ đấy ngoài trừ tên thứ nam Reiji thì không ai có thể có được cả

- Đi mua sách, ai ngờ trên đường về lại gặp trời mưa

- Tại sao không mang ô?

- Quên mất

- Thật khiếm nhã khi cô dám trả lời với người lớn tuổi hơn như vậy

Anh nói ngang tai tôi quá nên mới trả lời như vậy đấy. Chắn đường như vậy làm sao cô có thể bước vào nhà được?

- Cầm lấy

Reiji ném một cái khăn lên đầu Yui

- Gì vậy?

- Lau khô người đi. Đừng tưởng bở, cô mà bị ốm thì chỉ gây thêm phiền phức thôi

Nói rồi, hắn quay người đi

- "Tsundere thì cứ nói thẳng ra, cứ giữ trong lòng mãi"- Cô cười thầm

Sau khi ăn xong

Yui sải bước lên trên phòng mình. Hôm nay có kha khá bài tập ở trường. May mà vừa rồi thoát được tên Laito không lại bị hút máu đến ngất mất. Nhưng khi cô vừa định bước vào phòng thì lại nghe thấy âm thanh kì lạ ở phòng bên cạnh

Bước sang, hóa ra đầy là phòng của Reiji. Một căn phòng mà chỉ toàn sách và các dụng cụ thí nghiệm. Trong phòng cũng chỉ có một chiếc bàn và ghế. Ngay cả giường cũng không có, anh ta ngủ trên ghế chắc?

Căn phòng khá là bừa bộn, khác hản với cái tính ngăn nắp của anh ta. Trên sàn có một mớ những giấy tờ trông có vẻ khá là nhàu nát. Yui nhanh chóng sắp xếp lại và để lên trên bàn. Hình như cô có thoáng đọc được dòng chữ "hồi sinh" thì phải

Reiji đang ngồi ngủ ở ghế. Chiếc kính đã được gỡ bỏ, lộ rõ ra khuân mặt của một mĩ nam. Nhưng tại sao, nó lại mang một vẻ lo âu dị thường

Cô ghé sát vào và có thể nghe thấy tiếng anh ta đang rên khẽ như hoảng sợ vậy. Ác mộng ư?

- Ai cho cô vào đây?- Anh ta dậy từ bao giờ

- Anou, tôi nghe thấy tiếng động lạ nên tự ý vào đây

- Thật lạ, tôi nào lại có thể bị đánh thức bởi mùi máu của cô

Sau đó lại là một khoảng không im lặng

- Đây là phòng thí nghiệm của anh à? Có ai được dùng không? Shu-san chẳng hạn?

Cô cố phá tan bầu không khi ấy

- Đừng có nhắc đến cái tên ấy ở trước mặt tôi- Anh ta nói với vẻ giận dữ

Chắc hẳn, hai người có xích mích gì đó với nhau rồi

- Tôi đi pha trà- Reiji đứng lên và mời Yui ngồi xuống

Bước đến gần tủ đồ, anh phát hiện ra tập tài liệu anh hất xuống đất lúc trước nay lại đã được xếp lại gọn gàng

- Đây là...

- Tôi thấy dưới đất nên sắp xếp lên cho anh thôi

- Cô... đã đọc được gì chưa?- Anh ta nói cứ như đang cố nén giọng của mình xuống

- Chưa, có chuyện gì sao?

- Không

Anh ta pha trà xong, rót ra hai cốc và đưa cho cô một, giọng kiêu ngạo nói

- Uống đi

Cô uống vào một ngụm, thầm tự hỏi liệu nó có độc hay không? Chắc anh ta cũng không độc ác đến mức đấy đâu nhỉ? Ai ngờ, nó có độc thật. Nó khiến cho toàn bộ cơ thể trở nên tê liệt. Làm cô không tự chủ được mà ngã xuống đất, chiếc cốc cũng vì thế mà rơi vỡ.

- Anh...

- Không cần lo lắng. Nó không có độc cho cơ thể đâu. Cô không chết, vậy là thành công rồi

- Anh coi tôi là chuột bạch hay sao vậy?

- Đúng vậy, cô giá trị cao nhất cũng chỉ là một bình máu di động thôi. Hơn nữa, sự trừng phạt đấy còn là nhỏ vì dám động vào đồ của tôi

Nói rồi, anh ta tiến về phía của cô, trên tay cầm một lọ dung dịch màu xanh

- Mở mồm ra. Đây là thuốc giải- Nắm lấy cằm của cô, anh ra lệnh rồi đổ lọ dung dịch vào

- Khụ- Uống hết, cô không kiềm chế mà ho một tiếng

- Ho trước mặt người khác là một hành vi rất mất lịch sự

Tay cô vô tình đặt lên đống mảnh vỡ khiến cho rách tay mộ mảng to. Máu chảy trộn hòa lẫn với số trà đen ở dưới đất tỏa hương thơm ngào ngào (đối với vampire)

- Tôi sẽ dọn chỗ mảnh vỡ này ngay

- Không cần

Reiji cầm tay cô đặt lên cao, miệng nở một nụ cười man rợn

- Ayato luôn khen giọt máu này ngon, liệu nó trộn với trà đen sẽ có vị gì nhỉ?

Anh đẩy cô vào giá sách, tham lam hút từng giọt máu trong chiếc cổ trắng nõn kia. Hương vị ngọt ngào của máu tràn đầy vào khoang miệng khiến bất cứ ma cà rồng nào cũng phải nghiện ngay từ lần uống đầu tiên

- Ra là vậy, thật dễ hiểu tại sao mấy tên kia lại phải cuồng nhiệt trước thứ này như vậy- Anh cười thầm

- Dừng... lại- Yui khó nhọc nói

- Dừng lại ư? Một vật tế... không được phép định đoạt bất cứ thứ gì cả

(Diabolik Lovers) Hôn phu ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ